(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Chúng ta ganh tỵ với những người "con ông cháu cha" để làm gì? Họ giàu từ trong trứng, rồi cha mẹ họ cũng giàu từ trong trứng, ông bà tổ tiên của họ cũng giàu từ trong trứng à ? Làm gì có chuyện đó. Phải có một thế hệ nào đó hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Thế hệ tiếp theo tiếp tục giữ vững và phát triển sự nghiệp ấy lên. Cứ như thế dài dài đến các thế hệ sau.
Mỹ hay bất cứ nước nào bao gồm cả Việt Nam luôn có những "gia đình" như vậy. Những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình có gia thế này được giáo dục rất nghiêm khắc. Nếu chúng nóng giận thiếu kiềm chế vì bất kỳ lý do gì, chúng cũng bị phê bình nghiêm khắc. Tự khống chế được cảm xúc của bản thân thì ra kinh doanh sẽ luôn có cái đầu lạnh, bình tĩnh tìm hướng giải quyết trong mọi tình huống, suy nghĩ lựa chọn cơ hội kinh doanh làm ăn nào tối ưu. Thế hệ trước để lại cho thế hệ sau kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm tiếp xúc xã hội và tài sản.
Trong những thế gia này, điều kiện ưu tiên hàng đầu là sự truyền đạt kinh nghiệm của đời trước cho đời sau, sau đó mới đến chuyện thừa kế tài sản. Điều này là khác biệt lớn với rất nhiều gia đình mà thế hệ trước làm nên sự nghiệp, thế hệ sau ăn chơi đàng điếm phá banh hết. Trong những thế gia này, dù họ có bao nhiêu đứa con, tài sản không bao giờ được chia đều, phần lớn nhất thuộc về người ưu tú nhất – học hành giỏi nhất, tiếp thu kinh nghiệm của cha mẹ tốt nhất, vượt qua được những thử thách khó khăn nhất mà gia đình đặt ra.
>> Bill Gates thành tỉ phú vì gia đình 'có điều kiện'
Sinh ra trong những gia đình này, họ không có được tuổi thơ hồn nhiên và vô tư như mọi đứa trẻ ở các gia đình bình thường đâu. Đến độ tuổi nào họ phải tự chăm sóc bản thân dù gia đình có thừa tiền thuê hàng đống người giúp việc. Đến độ tuổi nào họ phải tự lập, tự kiếm tiền dù tài sản của gia đình thừa đủ để nuôi họ 10 đời. Nếu không con hoặc không có đứa con nào có thể tiếp nối truyền thống gia đình thì sao? Họ sẽ để lại một ít tiền cho những đứa con đó để chúng có thể sống tốt một đời, phần lớn tài sản họ lập quỹ phúc lợi (như ông Nobel dùng toàn bộ tài sản mấy chục triệu USD để làm quỹ thưởng cho những người có thành tích xuất sắc nhất trong những môn khoa học nghệ thuật mà sinh thời ông yêu thích).
Chúng ta chỉ nhìn thấy mặt nổi của họ là sự giàu có rồi ganh tỵ. Nhưng đâu có biết đằng sau sự giàu có ấy họ phải trả giá như thế nào? Trẻ em trong những gia đình này muốn gì có nấy? Vâng, nhưng cái ý muốn ấy phải hợp lý, phải có lợi cho sự phát triển bản thân, còn nếu ngược lại, một xu gia đình cũng không chi ra đâu. Có những đứa trẻ ngay từ khi bắt đầu đi học đã bị gia đình tống vào những trường nội trú siêu sang, dăm bữa nửa tháng mới thấy mặt cha mẹ. Ở những trường này, người ta dạy cho trẻ em những kỹ năng văn hóa mà trường bình thường không có. Cứ như thế, trường nọ nối tiếp trường kia cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Có câu "giàu là nhờ may mắn". Đúng. Nhưng giữ cho cái giàu ấy luôn bền vững thì không phải là may mắn. Tôi không phải "con ông cháu cha" thì phải làm sao cho con cháu mình trở thành "con ông cháu cha"? Nếu bạn sinh ra trong gia đình trí thức khoa bảng thì bằng cấp của bạn ít nhất cũng phải bằng cha mẹ. Tiêu chuẩn như vậy dễ hơn rất nhiều so với mấy đứa con nhà giàu – học giỏi với chúng chỉ là thủ tục đầu tiên, thử thách vẫn còn ở phía sau.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm