Tôi từng nghĩ mình sẽ gắn bó với Hà Nội cả đời. Nhưng sau gần 10 năm đi làm, sống trong cảnh thuê trọ, tôi nhận ra thủ đô cho tôi nhiều cơ hội nghề nghiệp, nhưng lại khiến giấc mơ mua nhà của tôi ngày càng xa vời.
Tôi làm việc trong lĩnh vực Marketing, mức lương trung bình 20–25 triệu đồng một tháng. Nghe thì không tệ, nhưng khi so với giá nhà Hà Nội hiện nay, tôi mới thấy khoảng cách vẫn còn quá lớn. Một căn chung cư ở Vành đai 3, diện tích khoảng 70 m2, giá đã từ 3–4 tỷ đồng, tức gấp 10–12 lần tổng thu nhập cả năm của tôi, chưa tính chi phí sinh hoạt.
Trong khi đó, tiền thuê trọ mỗi tháng đã ngốn của tôi 6–7 triệu, chi tiêu ăn uống, đi lại, gửi xe, điện nước... cũng thêm 10 triệu nữa. Vậy là mỗi tháng tôi cố gắng lắm cũng chỉ để dành được 5–7 triệu. Tính ra, nếu không có gì biến động, phải hơn 20 năm tôi mới tích đủ để mua một căn hộ, và lúc đó có lẽ giá nhà còn cao hơn gấp nhiều lần.
Trong một chuyến về quê vợ ở Thanh Hóa, tôi bất ngờ tìm hiểu thị trường bất động sản tại đây. Một căn nhà phố ba tầng, diện tích đất 80 m2, ngay trung tâm thành phố, giá chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng. Thậm chí, một căn chung cư mới bàn giao hai phòng ngủ cũng chỉ từ 1,2–1,5 tỷ. Với số tiền tích góp được cùng khoản vay ngân hàng 15 năm, tôi hoàn toàn có thể mua được. So sánh với Hà Nội, tôi mới thấy "giấc mơ an cư" không phải là điều quá xa xỉ nếu dám thay đổi.
>> 'Lương 100 triệu nhưng 40 tuổi mới mua được nhà Sài Gòn'
Thế là tôi và vợ quyết định "di cư" khỏi Hà Nội, dọn về Thanh Hóa. Ban đầu, bạn bè, đồng nghiệp đều ngạc nhiên, thậm chí tiếc cho tôi vì rời bỏ nhiều cơ hội nghề nghiệp. Nhưng thực tế, nhờ xu hướng làm việc online, tôi vẫn có thể duy trì công việc từ xa, thỉnh thoảng đi Hà Nội công tác.
Vợ tôi cũng tìm được một vị trí kế toán ở công ty gần nhà, lương thấp hơn so với ở thủ đô, nhưng bù lại chi phí sinh hoạt cũng giảm đáng kể. Một bữa cơm gia đình ở đây chỉ tốn 60–70 nghìn đồng, bằng một nửa so với ngoài Hà Nội. Trường học cho con, bệnh viện, siêu thị... đều thuận tiện, không còn cảnh tắc đường kẹt xe hàng tiếng mỗi ngày.
Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi đã có một mái nhà của riêng mình. Mỗi buổi sáng ra ban công hít thở không khí, tôi thấy nhẹ nhõm vì biết rằng đồng tiền mình bỏ ra đang nuôi dưỡng một tổ ấm, chứ không phải "đốt" vào tiền thuê trọ vô tận.
Tôi không phủ nhận Hà Nội có những giá trị rất riêng: môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển, và đúng là "ở đâu cũng có cái giá của nó". Nhưng với tôi, chọn rời thủ đô để về tỉnh lẻ không phải là lùi bước, mà là một sự ưu tiên khác – ưu tiên sự ổn định, bình yên và niềm tin rằng gia đình mình sẽ sống tốt hơn trong căn nhà thuộc sở hữu của chính mình.
Có lẽ mỗi người sẽ có lựa chọn riêng. Nhưng tôi nghĩ, nếu mãi "cố thủ" ở thủ đô mà không biết bao giờ mới mua nổi một căn nhà, thì việc tìm cơ hội ở một tỉnh khác có thể là lối đi thực tế hơn. "An cư rồi mới lạc nghiệp" là câu nói cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị.
- Thu nhập 35 triệu bất lực nhìn căn hộ chung cư Sài Gòn 70 m2 bán giá 6 tỷ
- Tôi sống thoải mái hơn sau 29 năm bỏ Sài Gòn về Bình Dương sống
- Tôi về Bình Dương mua nhà 3 tỷ vì chung cư Sài Gòn 'ảo giá' 5 tỷ
- 10 năm thuê trọ sướng hơn mua nhà 3-4 tỷ trong hẻm Sài Gòn
- 'Làm công ăn lương' mua 3 nhà chung cư Hà Nội
- Hành trình 5 năm mua penthouse từ hai bàn tay trắng