Chiều mùng 6, mùng 7 Tết năm nào cũng vậy, người quen là chủ vựa cây cảnh của tôi bắt đầu nhận được các cuộc gọi điện hỏi mua lại chậu mai hoặc chăm sóc hộ không.
Tôi hình dung ra cảnh quen thuộc ở nhiều gia đình: Mai bắt đầu rụng những cánh hoa vàng cuối cùng, chủ nhà ngó ra ngó vào, lá xanh ngọc đã mọc, Tết coi như đã xong.
Năm ngoái, gia đình tôi từng tranh cãi khi người em vợ vì làm ăn được, đã một cây mai 18 triệu chưng dịp Tết, chỉ sau hơn một tuần, đã bán giảm giá phần nửa vì nhà phố không có chỗ chăm sóc sau Tết. Thế là gia đình tôi "không yên" vì ai cũng nói em ấy tiêu hoang, nhưng riêng tôi lại nghĩ khác.
Nếu nhìn thẳng, chậu mai Tết không phải là một khoản đầu tư. Nó giống tiền ăn tiệc, tiền trang trí, tiền đi chơi vài ngày đầu năm. Giá trị của nó nằm trọn trong mấy ngày Tết. Khi Tết qua, giá trị sử dụng giảm dần. Việc mất phân nửa tiền không phải vì "bán lỗ", mà vì chúng ta đã chưa tính đến số tiền đã được tiêu cho cảm giác Tết.
Với nhiều gia đình làm ăn buôn bán, tiểu thương, người có thu nhập khá, đó là khoản chi "chịu được" cho Tết. Vấn đề nằm ở chỗ: Chúng ta thường không xếp nó đúng vị trí. Ta vừa coi nó là chi tiêu cảm xúc, vừa hy vọng nó là tài sản. Hai vai trò này mâu thuẫn với nhau.
Khi coi là tài sản, ta tiếc. Khi coi là chi tiêu, ta dễ bỏ qua. Và vì không rõ ràng, cảm giác "mất tiền" sau Tết thường đến rất muộn, vào lúc không còn không khí vui để xoa dịu nữa.
Cũng cần nói thêm, mua mai đắt không hẳn là sai. Với nhiều người, Tết thiếu mai là thấy thiếu không khí. Nhìn chậu mai nở đúng giao thừa, khách đến nhà trầm trồ, bản thân mình thấy "có Tết" những cảm giác đó là thật, và có giá trị. Vấn đề không nằm ở việc mua hay không mua, mà ở kỳ vọng ta đặt lên chậu mai đó.
Nếu ai cũng chọn tiết kiệm tối đa, không mua sắm, không chơi hoa, không chi cho Tết, thì chính những tiểu thương, nhà vườn, người buôn bán nhỏ lẻ sẽ là nhóm chịu ảnh hưởng đầu tiên.
Tết với họ không chỉ là mấy ngày nghỉ, mà là mùa làm ăn quan trọng nhất trong năm, nơi doanh thu vài tuần có thể quyết định cả năm phía trước. Việc người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền cho chậu mai, cành đào, mâm cỗ hay bộ quần áo mới không đơn thuần là tiêu xài cảm tính, mà còn là cách dòng tiền được lưu thông trong cộng đồng.
Vấn đề không nằm ở chỗ chi hay không chi, mà ở chỗ chi trong khả năng và với tâm thế rõ ràng, biết mình đang mua niềm vui Tết, chứ không phải kỳ vọng một khoản sinh lời sau đó. Tết vẫn vui vì nhà có mai, có đào.
Minh Thường