Sếp tôi lúc mới khởi nghiệp, có mua căn nhà ở ngoại ô thành phố. Sau này làm ăn khấm khá, muốn đổi nhà. Nhưng công ty cũng loại nhỏ, vốn để dành xoay vòng dòng tiền, nhà biệt thự biệt lập thì vài chục tỷ một căn, không kham nổi.
Anh em trong công ty lúc đó ai cũng nói là nên mua chung cư ở cho tiện. Những căn chung cư ở khu trung tâm trong tầm với của anh. Nhưng vốn không thích chung cư, nhất quyết không mua vì hai lý do: Một là giá chung cư tăng vùn vụt, hai là theo anh vừa bỏ tiền ra mua ở, hàng tháng lại phải mất thêm tiền dịch vụ... chung cư càng đắt thì tiền càng mắc.
Sau một hồi bàn tính nghe ra tính vào, người ở quê nói ra nói vào thì anh cầm 7 tỷ tiền bán nhà cũ, tiền gom góp thêm rồi về quê xây biệt thự ở với cha mẹ già. Hàng ngày lái ôtô đi làm 120 km cả đi lẫn về.
Thật ra, lái ô tô thì an toàn, đi một quãng 60 km có khi còn nhanh hơn lúc hàn vi ở ngoại ô đi xe máy. Nhưng ám ảnh một nỗi là kẹt xe ở cao tốc.
Nhiều lúc họp hành, tiếp khách về trễ thì không sao. Nhưng ngán nhất những đoạn nghỉ lễ tết, cao tốc kẹt xe triền miên. Bây giờ thì mới thấm có nhà đẹp ở quê, đi ô tô, nhưng nhiều lúc đi làm trễ cũng không ai nói gì... nhưng mỗi ngày tốn thời gian trên ôtô, vì những lý do khách quan như kẹt xe cao tốc, anh thấy đó là ác mộng.
Trong những năm gần đây, nhiều người thành đạt hoặc đang trên đà ổn định tài chính cũng chọn rời bỏ đô thị để về quê xây nhà, với mong muốn sống chậm, tiết kiệm chi phí và gần gũi thiên nhiên.
Nhưng sau hào quang của những căn biệt thự ở làng quê, là thực tế không ít người quay xe vì ngộp thở giữa quãng đường đi làm quá dài hơn so với dự tính ban đầu.
Sự hối hận của sếp tôi bắt nguồn từ một giả định sai lầm phổ biến, rằng khi đã có ôtô và cao tốc, khoảng cách địa lý không còn là rào cản. Nhưng thực tế khác xa. Mỗi ngày tiêu tốn hơn hai tiếng lái xe, cộng với chi phí xăng dầu, bảo trì xe, hao mòn sức khỏe và thời gian đó là cái giá phải trả mà không phải ai cũng lường trước. Hoặc nếu lường trước, nhưng vì sao họ vẫn chọn? Như trường hợp sếp tôi, đó là anh thấy quá vô lý với giá nhà (chỉ nhìn vào giá nhà).
Nhưng nếu nhìn sâu hơn, vấn đề không phải chỉ là chuyện cá nhân mua nhà ở đâu, mà còn liên quan đến bài toán phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, và thị trường bất động sản thiếu cân bằng.
Nhìn trường hợp sếp tôi, tôi thấy không phải không có lý khi về quê. Một khi ôtô ngày càng rẻ, trở nên phổ biến như xe máy, cộng thêm mạng lưới cao tốc kết nối các đô thị và vùng ven ngày một hoàn thiện, thì khoảng cách vật lý không còn là rào cản quá lớn.
Thực tế, một chặng đường 50-60 km hoàn toàn có thể được rút ngắn chỉ còn 40-45 phút lái xe, nếu hạ tầng tốt và không kẹt xe. Trong điều kiện đó, lựa chọn sống ở quê hoặc vùng ven, nơi môi trường trong lành, chi phí sinh hoạt thấp hơn và chất lượng sống nhiều khi lại cao hơn, trở thành phương án đáng cân nhắc, thậm chí là xu hướng tất yếu với một bộ phận dân thành thị trung lưu.
Khi càng nhiều người rời thành phố để "về quê làm văn phòng trên phố", thị trường bất động sản ở đô thị cũng không thể giữ mãi mức giá phi lý. Nhu cầu giảm, tất yếu giá sẽ chững lại, thậm chí điều chỉnh.
Vấn đề là bao giờ hạ tầng đủ tốt, và nhà đầu tư bất động sản buông tay khỏi giấc mơ tích trữ đất mới là chuyện khác.
Hoàng Sam