Họ không có vấn đề gì với căn hộ mới mua, mà vì cảm giác bình yên, an cư - thứ họ tìm kiếm suốt nhiều năm không hiện diện trong môi trường mà mình sống.
Để mua được một căn hộ chung cư tiền tỷ ở đô thị, mỗi mét vuông chung cư là kết quả của vay mượn, tích cóp và cả những năm tháng thắt lưng buộc bụng. Người ta mua nhà với mong muốn rất giản dị, rằng có một chốn đi về ổn định, an toàn, đủ yên ổn để sống tử tế.
Nhưng phía sau không ít cánh cửa căn hộ tiền tỷ, thực tế lại khiến nhiều người chùng lòng: Hành lang bị chiếm dụng, không gian chung ngày càng nhếch nhác bởi sự tùy tiện và thiếu ý thức.
Thoạt nhìn, đó có thể bị coi là những chuyện nhỏ. Nhưng sống trong đó rồi mới thấy, chính những điều tưởng nhỏ ấy lại gặm nhấm cảm giác an cư mỗi ngày. Hành lang, nơi để đi lại và thoát hiểm, bị biến thành kho chứa đồ cũ, rác thải, thùng carton, thậm chí là chỗ nuôi chó.
Không gian chung, lẽ ra thuộc về tất cả, dần trở thành phần "mở rộng" của một vài hộ gia đình, trong khi số đông còn lại chỉ biết im lặng chịu đựng.
Nguy hiểm hơn cả không phải là sự nhếch nhác, mà là rủi ro an toàn bị xem nhẹ. Khi lối thoát hiểm bị chắn kín, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn.
Nhưng nguy cơ ấy tồn tại âm thầm, quen thuộc đến mức nhiều người chấp nhận nó như một phần tất yếu của đời sống chung cư. Sự cam chịu ấy chính là lý do khiến vi phạm kéo dài và lặp lại.
Câu chuyện không chỉ dừng ở rác hay đồ đạc. Ở nhiều chung cư, hành lang còn bị "trưng dụng" làm nơi nuôi chó. Yêu thú cưng là quyền cá nhân, nhưng khi chó bị xích ngoài cửa, đi vệ sinh ngay lối đi chung, mùi hôi ám lâu ngày, thì quyền được sống trong môi trường sạch sẽ, an toàn của người khác đang bị xâm phạm. Bao dung không thể đồng nghĩa với cam chịu vô thời hạn.
Đã có những phản ánh, những bức xúc được đưa lên nhóm cư dân. Nhưng sau đó, mọi thứ thường rơi vào im lặng. Một phần vì ban quản lý không có đủ thẩm quyền cưỡng chế. Theo quy định hiện hành, họ chỉ có thể nhắc nhở, lập biên bản, thông báo, chứ không thể tự ý di dời tài sản hay áp dụng biện pháp mạnh.
Khi chung cư chưa có ban quản trị đủ mạnh, vi phạm vì thế cứ tồn tại dai dẳng.
Chính sự "trói tay" này tạo ra một nghịch lý: người có ý thức thì mệt mỏi, người vô ý thức lại thấy mọi thứ vẫn ổn. Không gian sống bị hạ cấp không chỉ bởi rác hay mùi hôi, mà bởi sự xói mòn của niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau.
Khi ngày càng nhiều người bỏ gần như toàn bộ tài sản tích lũy của cả đời để mua nhà, nhưng vẫn phải sống chung với sự bừa bộn và bất an do người khác gây ra, thì đó không còn là "mâu thuẫn hàng xóm", mà là vấn đề xã hội.
Từ đây, lại xuất hiện thêm một nghịch lý rõ ràng nhất là: Giá nhà tăng, nhưng chuẩn sống lại giảm. Chung cư ngày càng cao tầng, hiện đại trên quảng cáo, nhưng văn hóa sống bên trong không theo kịp. Tự lắp camera theo dõi, không thể thay thế ý thức nếu không có chế tài đi kèm.
Tôi nghĩ, muốn thay đổi, không thể chỉ trông chờ vào sự nhẫn nhịn của cư dân hay những lời nhắc nhở mang tính hình thức. Cần một khung pháp lý rõ ràng hơn để bảo vệ không gian chung, coi việc chiếm dụng hành lang, cản trở lối thoát hiểm, nuôi vật nuôi gây mất vệ sinh là hành vi vi phạm trật tự và an toàn đô thị, với chế tài đủ sức răn đe.
Ban quản lý không thể mãi làm người nhắc nhở bất lực. Quan trọng hơn, pháp luật và chính sách cần đứng về phía người tuân thủ. Khi sự tử tế được bảo vệ, khi người sống đúng quy định không còn phải chịu thiệt, thì văn minh mới có cơ hội trở thành chuẩn mực chung.
Vũ Thị Minh Huyền