Hạ Lan
- Bà đã trở thành tác giả được nhiều người bình chọn nhất cho việc viết tiếp "Peter Pan" như thế nào?
![]() |
Trang bìa cuốn sách. |
- Bệnh viện nhi Great Ormond Street, London công bố một cuộc thi trên toàn thế giới để tìm ra tác giả may mắn. Người đăng ký phải có tác phẩm đã được xuất bản do người đại diện trong hoạt động văn học hoặc nhà xuất bản giới thiệu và phải đưa ra tóm tắt cốt truyện cùng một chương viết thử. Tôi chỉ tham dự cho vui thôi, không hề mơ đến việc có thể giành được quyền viết tiếp cuốn sách.
- Điều gì tạo nên cảm hứng cho bà trong "Peter Pan Áo choàng đỏ"?
- Tôi hết sức mong muốn giữ được tinh thần nguyên bản cuốn sách của Barrie. Không giống như bộ phim hoạt hình, vở kịch câm hay bộ phim truyện gần đây mà giống cuốn sách đã xuất bản năm 1911. Vì vậy, tôi đọc đi đọc lại Peter Pan ngày xưa và cố gắng sao cho cho phong cách của Barrie cũng như sự hài hước thông minh và lối dẫn truyện lắt léo của ông thấm vào trong mình. Tôi cũng mong rằng mình có thể tạo ra được một cái gì đó của riêng tôi. Bởi vậy, những gì tôi thực sự mong muốn là một sự tiếp nối - một cái kết phù hợp - trong cùng một bối cảnh nhưng cũng có những thay đổi. Bạn thấy đấy, tôi không thực sự đồng tình với cách nhìn bi quan về cuộc sống của Barrie: khi mới sinh ra chúng ta rất vui vẻ, rồi càng lớn thì chúng ta càng mất dần niềm hạnh phúc, rồi cuộc sống vốn hoàn hảo nhưng sẽ buồn dần đi theo năm tháng. Tôi cũng không cho rằng lớn lên đồng nghĩa với mọi chuyện đều trở nên tồi tệ.
- Bà gặp những khó khăn gì khi viết tiếp tác phẩm của Barrie?
- Tôi gặp phải một vài khó khăn tất yếu khi bắt đầu cuốn sách. Lũ trẻ nhà Darling và những đứa trẻ đi lạc đã quay lại London trong phần cuối của Peter Pan I. Chỉ còn mình Peter ở lại Neverland. Chúng tiếp tục lớn lên, còn Peter thì không. Hai mươi năm đã trôi qua, chúng phải tìm cách bé lại trước khi tìm về Neverland, bởi lẽ, đương nhiên là chỉ có trẻ con mới có thể đến đó. Tệ hơn nữa, tên cướp biển Hook xấu xa đã biến mất trong cổ họng con cá sấu, và tôi thì không viết về ma. Tôi không chịu nổi những con ma. Và những nàng tiên thì sống bao lâu? Tôi vốn thường nghĩ về họ như những con thiêu thân, hay loài phù du. Nhưng một khi tôi đã vượt qua được những chướng ngại này, thì mọi chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn.![]() |
Nhà văn Geraldine McCaughrean. |
- Bà đã bắt đầu sự nghiệp với tư cách của một tác giả viết cho thiếu nhi như thế nào?
- Sáng tác là điều mà tôi luôn yêu thích. Neil, anh tôi từng xuất bản sách khi anh ấy mới 14 tuổi, nhưng anh ấy thông minh lắm chứ không như tôi. Viết để cho vui - với tôi chỉ có vậy thôi - tôi đọc những câu chuyện của tôi cho các bạn ở trường, đôi khi tôi cũng gửi bản thảo viết tay của tôi đi và chờ nó quay lại trong một phong bì thư. Một giáo viên của tôi, người vẫn tiếp tục là bạn tôi sau khi tôi đã rời trường, giới thiệu tôi với một người làm xuất bản văn học thiếu nhi trong vai trò... một cô trông trẻ. Tôi thường đưa cho ông ấy xem tác phẩm của mình và cố gắng học hỏi những điều ông ấy nói về lĩnh vực này. Cuối cùng thì ông ấy đã cho tôi "thử tài" với cuốn sách mà ông đã lên kế hoạch xuất bản - Kể lại câu chuyện Những đêm Ảrập. Hai chương viết thử đã cho tôi cơ hội, và cuối cùng thì sách của tôi đã được xuất bản. Sau đó không điều gì có thể ngăn cản tôi nữa.
- Bà yêu thích những tác giả nào?
- Bruce Coville, Frank Cottrell Boyce, Jan Mark, David Almond, Louis Sachar... Ồ, có nhiều lắm. Các tác giả đã làm nên nhiều điều khác nhau trong sách của mình - mang tới cho bạn đọc của họ những niềm thú vị khác nhau, vì thế tôi không thể nào chọn ra duy nhất một người cả.
- Hồi bé, bà say mê Peter Pan ở mức độ nào?
- Trong đó chẳng có con ngựa nào, mà ngựa thì là niềm đam mê lớn nhất của tôi khi còn bé. Bởi vậy, ban đầu tôi chưa mê mệt vì cuốn sách. Nhưng tôi vẫn nhớ rằng khi chưa biết đến câu chuyện này, đó là cuốn sách được xếp trên giá trong phòng ngủ với tất cả những bức vẻ nhiều màu sắc bên trong. Đó là vở kịch đầu tiên tôi muốn xem, và đồng thời, tôi cũng phải kìm nén lắm mới không làm gì khi Peter Pan đề nghị khán giả vỗ tay để cứu Tinker Bell. Có nghĩa là tôi phải cố giữ mình không bị rơi vào thế giới của câu chuyện, phải trở về chính tôi, người đang ngồi trên ghế của rạp hát.
- Nghe nói con gái bà đã giúp đỡ mẹ trong quá trình viết và sẽ là người đồng hành cùng bà trong chuyến đi quảng bá "Peter Pan Áo choàng đỏ" trên toàn thế giới. Thực hư ra sao?
- Ailsa, bây giờ đã 16 tuổi, bản thân cháu cũng là một người viết rất tốt - thể hiện năng khiếu trời phú hơn tôi nhiều khi tôi bằng tuổi cháu (Tôi phần nào đã học được lối viết tốt hơn trong khi sáng tác). Cháu đã giúp đỡ tôi theo nhiều cách. Cháu có thể nói cho tôi rằng tôi đã dùng một từ quá nhiều lần, có quá nhiều tính từ, hay đã dừng lại quá lâu ở một địa điểm... Cháu cũng đọc toàn bộ cuốn sách và nói với tôi nó có tốt không, cháu cảm thấy như thế nào và làm sao để cho nó hay hơn. Tôi khó mà viết tốt được nếu không có Ailsa. Cháu làm tôi cười, và tôi nghĩ tôi cần phải được cười một chút để giữ mình tiếp tục tiến lên.
- Bà mong muốn ai sẽ đọc "Peter Pan Áo choàng đỏ", trẻ em hay người lớn?
- Đó là điều tôi mong muốn. Tôi tin rằng J.M. Barrie cũng mong tác phẩm của mình sẽ được các bậc phụ huynh đọc cho con cái mình nghe và vì vậy ông đã thêm vào tác phẩm nhiều lời bình luận bên ngoài - cách đùa cợt và bình luận của người lớn mà trẻ em chưa hiểu được.
- Bà đã có một vài nghiên cứu về J.M. Barrie. Theo bà, ông ấy là người thế nào?
- Tôi cho rằng tôi đã có đủ căn cứ để nói rằng ông gặp phải nhiều bất hạnh trong cuộc sống riêng tư. Nhưng tôi không biết hiểu điều đó thì giúp được gì. Một tác giả có nhiều lý do cho những điều họ làm. Thường thì họ tìm cách trốn khỏi thế giới "ở đây - bây giờ" để thoát tới một nơi nào mà họ cảm thấy thích thú hơn trong tưởng tượng của họ. Barrie có rất nhiều lý do để muốn được thoát khỏi hiện thực và bay tới thế giới tưởng tượng mà ông đã tạo nên với Neverland. Có thể đó là điều khiến ông viết ra tác phẩm. Thêm vào đó, ông cũng là một nhà văn, nhà viết kịch rất thành công ở độ tuổi của mình - một tác giả giàu có nhất nước Anh. Bởi vậy, tôi cho là ông phải có những quan điểm chuyên nghiệp trong tác phẩm của mình. Ông không phải là một người viết nghiệp dư, ngậm đầu bút chì và để cho trí tưởng tượng kéo mình tới đâu thì tới.
- Nếu bà được nói chuyện với J.M. Barrie bây giờ, bà muốn nói gì với ông?
- Một cách nghiêm túc ư? Tôi có thể hỏi xem liệu ông có phiền nếu tôi tham gia trò chơi của ông... và chỉ cho ông thấy tôi chẳng mang thứ gì xấu xa nơi cổ tay áo (một cái móc chẳng hạn) [ 1].
Hạ Lan dịch
(Nguồn: kidreads)