Năm 2023 kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển. Với "tuổi đời" còn khá trẻ so với nhiều thành phố khác, Đà Lạt luôn nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của những người người yêu mến vùng đất này.
Trải qua nhiều biến động của thời gian, Đà Lạt cũng thay đổi, sôi động hơn, hiện đại hơn nhưng cũng mất đi nhiều những yếu tố đã tạo nên nét đặc biệt của nơi đây, là sự bình yên, rừng thông trong thành phố, không khí dịu mát, trong lành.
Nhiều dự án, nhiều chương trình đã được vạch ra để phát triển cho thành phố, như xây dựng Đà Lạt là Thành phố thông minh, đề xuất Đà Lạt trở thành Thành phố di sản, thúc đẩy Đà Lạt là Thành phố sáng tạo...
Thế nhưng, liệu những danh xưng ấy có thực sự thúc đầy thành phố vừa phát triển, giữ nguyên (hoặc khôi phục) những nét truyền thống bản địa, hay chỉ là các tấm áo hào nhoáng được khoác vội vàng lên nàng Cindarella - Đà Lạt, sẽ biến mất sau đêm dạ hội.
Nếu thời gian để quy hoạch, điều chỉnh cần một thì sẽ mất tới vài chục lần để khôi phục, nên trước khi vội vàng khoác lên những danh xưng hoa mỹ ấy, hãy nhìn vào thực trạng của Đà Lạt với các bài test thực tế của cả tự nhiên và con người.
Bài test thứ nhất, là mưa. Mưa vốn là "đặc sản" của Đà Lạt, bởi thế, mọi tác động lên thành phố này phải thuận theo tự nhiên, lường trước mọi tình huống xảy ra khi trời mưa.
Những năm trở lại đây, mỗi khi mưa, Đà Lạt luôn xảy ra tình trạng ngập lụt, cây ngã đổ, sạt lở đất, nhà cửa, taluy .. hiện tượng này ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Phép thử của tự nhiên đã làm lộ rõ các hạn chế trong việc quy hoạch xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, san lấp tràn lan làm biến mất các dòng suối kênh rạch trong thành phố, bên cạnh đó là sự thưa thớt đến báo động của cây xanh trong nội thành, sự thiếu hiệu quả trong việc quản lý bảo vệ môi trường.
Bài test thứ hai, là đông người. Thành phố ngày càng đông, càng nhiều du khách tìm đến là tín hiệu vui cho nghành du lịch và người dân nơi đây.
Thế nhưng, đường sá của thành phố tuy đã có những điều chỉnh, hệ thống đèn giao thông đã phát huy hiệu quả, nhưng vẫn không thể theo kịp các đòi hỏi của sự phát triển.
Hệ thống đường trong thành phố vẫn chật hẹp cho việc lưu thông, nhiều con đường ngay trung tâm vẫn còn đầy ổ gà, ổ voi, gây khốn khổ cho cả du khách và người dân.
Hay với các biệt thự, kiến trúc cổ trong thành phố, việc bảo tồn, phục dựng chúng vẫn chưa được thực hiện một cách khoa học và có sự đầu tư xứng đáng. Nhiều nơi vẫn còn hoang phế, hay chỉ được sơn phết vội vàng, qua loa bên ngoài rồi để đó, như vậy, con đường đến với các giá trị đích thực của thành phố di sản vẫn còn rất xa.
Bài test thứ ba, là ý thức giữ gìn thành phố. Rác vẫn còn được xả tùy tiện trên đường, vứt xuống suối, xuống mương.
Nhiều người đến một đất nước xa lạ như Singapore họ sợ không dám xả rác, thậm chí bỏ rác vào thùng cũng rón rén kẻo rơi ra ngoài, khi hút thuốc cũng phải tìm đúng nơi quy định, gạt tàn thuốc cũng cẩn thận sợ rơi vãi, bởi lẽ họ sợ bị phạt, sợ pháp luật nơi đây và sợ sự giám sát chặt chẽ, thông minh của chính quyền thông qua hệ thống camera.
Thế nhưng, những người đó khi trở về nước, lại bạt mạng xả, hút, vứt. Như vậy, việc chính quyền thành phố mạnh tay, triệt để mới là yếu tố quan trọng để giữ gìn môi trường tự nhiên nơi đây.
Trong bài viết về việc mong muốn người dân được dạo chơi ở đồi Cù của tôi, nhiều người bạn của tôi nói rằng nếu trả lại Đồi Cù là không gian công cộng, thì cũng chỉ là nơi để mọi người xả rác, hay các tệ nạn xã hội khác.
Nhưng tôi lại nghĩ điều đó sẽ không xảy ra khi phát huy hết trách nhiệm của cơ quan chức năng để đảm bảo sự giám sát chặt chẽ, xử phạt hiệu quả với các hành vi thiếu văn hóa nơi đây.
Tôi nghĩ, khi chạy theo các danh xưng hoa mỹ khác, Đà Lạt cũng hãy trở lại với di sản là chính mình, là một thành phố xanh, sạch, với rừng trong phố - phố trong rừng, với những con người biết tự trọng và tôn trọng tự nhiên.
Hiếu Quân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.