Không có sắc vàng rực rỡ như mùa thu hay những bông tuyết cổ tích trong mùa đông, nhưng đảo Nami của Hàn Quốc vào mùa hè vẫn có một vẻ lãng mạn và bình yên đặc biệt.
Đây không phải là một câu chuyện cổ tích tình yêu lãng mạn như trong phim tình cảm, chỉ là câu chuyện của một con bé từng không thích Hàn Quốc và cái cách nó yêu dành cho xứ sở này nó khác thường như thế nào…
Tôi biết đến đất nước và con người Hàn Quốc qua những bộ phim, các ca sĩ nổi tiếng và tôi thầm ước ao được đến đất nước giàu đẹp và thơ mộng này. Và rồi ước muốn của tôi cũng thành hiện thực.
Tôi đã trải qua những ngày tháng đầu tiên ở Hàn Quốc với tâm trạng buồn, mặc cho không khí mùa xuân hoa cỏ đua nở, tiết trời đã ấm áp.
Hàn Quốc trong tôi là một đất nước tươi đẹp với một vùng thiên nhiên hùng vĩ. Mùa xuân hoa anh đào nở rộ, tô thắm cả một vùng trời phía Nam.
Chẳng biết từ khi nào tôi lại yêu đất nước kim chi này đến vậy. Không phải yêu một cách khoác lác, giả dối hay chỉ vì bên ngoài của nó. Tôi yêu nó như đất nước thứ hai của mình, yêu một cách chân thành mà sâu sắc.
Mặc dù biết đến đất nước Hàn Quốc qua những bộ phim truyền hình, chương trình du lịch trên tivi và được làm việc trong một công ty của Hàn chưa lâu, nhưng cũng đủ để tôi luôn nung nấu một ước mong được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này.
Mỗi khi rỗi rảnh, tôi có thói quen tìm về những góc café quen thuộc để được thả mình trong không gian của sách, của những giai điệu Pháp trầm bổng và những hồi ức miên man…
Tôi dành cho đất nước Hàn Quốc rất nhiều tình cảm và đó là lý do tôi mong muốn được ghé thăm nơi đây. Trong những dự định tương lai của mình, xứ sở này đã chiếm một vị trí rất đặc biệt và quan trọng với tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên Hàn Quốc, bởi mỗi nơi đến là một bài học, một kỷ niệm đẹp về con người xứ kim chi biết đứng lên từ những khó khăn của chiến tranh.
Tôi chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài, nên việc đến Hàn Quốc là điều không thể. Vì vậy tôi quyết định kể về chuyến hành trình của mình ngay tại nhà, không có đặt vé máy bay, không mang balo, mà tôi du lịch qua màn ảnh nhỏ.
Chuông đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc, với tay để tắt tiếng chuông phá đám kia đi, cố ru mình mơ tiếp giấc mơ dở dang. Tôi mơ…
Từ thời đi học, tôi đã biết nhiều về Hàn Quốc qua những bộ phim truyền hình nổi tiếng và chẳng hiểu tự bao giờ tôi dành sự quan tâm và thiện cảm cho đất nước và con người nơi đây.
Hàn Quốc, cái tên quá đỗi quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Đây là một đất nước thú vị, gần gũi bởi những giá trị đặc sắc của con người, nền văn hóa, du lịch, ẩm thực…
Dù chưa một lần có cơ hội được đặt chân đến đất nước Hàn Quốc, nhưng qua tivi, mạng Internet và nhiều thứ xung quanh khác, tôi đã hình dung ra một xứ sở thật xinh đẹp và tuyệt vời này.
Nếu bạn là một tín đồ của phim Hàn Quốc thì tôi tin chắc rằng bạn cũng yêu đất nước xinh đẹp này như yêu chính những thần tượng của mình.
Đối với tôi, Hàn Quốc có ấn tượng rất đặc biệt. 15 năm trôi qua, những kỷ niệm về đất nước này vẫn vẹn nguyên, dù tôi chưa có cơ hội được trở lại bởi nhiều lý do.
Sự hòa quyện giữa nền văn hóa phong phú với thiên nhiên tuyệt đẹp đã khiến Hàn Quốc trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách mỗi mùa thu đến.
Nami là một hòn đảo quá nhỏ so với những gì tôi hình dung ban đầu nhưng lại rất đẹp, yên bình và là nơi thích hợp cho những tâm hồn lãng mạn đi “lang thang” vô định.
Thu đến rừng phong nhuộm đỏ đất trời, đan xen là màu vàng rực rỡ của các loại cây khác, Hàn Quốc luôn hấp dẫn du khách bởi thiên nhiên hài hòa và sống động.
Dạo bước trở về trên những con phố, chúng tôi nghe đâu đó âm thanh tiếng đàn dây trầm lại vang lên nhẹ nhàng và sâu lắng. Âm thanh ấy đưa tôi ra khỏi giấc mơ đầy ngọt ngào về một chuyến hành trình trong mơ tới Hàn Quốc.
Đất nước và con người Hàn Quốc chan chứa tình cảm đã để lại trong tôi nhiều lưu luyến. Thế nào tôi cũng trở lại xứ sở kim chi, nơi có những bộ phim lãng mạn đắm say lòng người và của một nền viễn thông, công nghệ thông tin tiên tiến.
Tôi thèm cảm giác một lần được đặt chân trên những địa danh mà tôi từng biết đến hay những cảnh đẹp khác trên khắp đất nước Hàn Quốc.
Chuyến xe hành trình kỷ niệm đã đưa tôi đến với xứ sở kim chi muôn màu sắc, lẫn trong nét ồn ào, vội vã của nhịp sống công nghiệp hay sự lộng lẫy, xa hoa của một thành phố trẻ.
Các món ăn cung đình Hàn Quốc luôn được được làm từ các nguyên liệu tốt nhất và chuẩn bị một cách công phu, chú trọng tới từng tiểu tiết để đảm bảo các yếu tố đẹp mắt, ngon lành, bổ dưỡng và an toàn.
Nhắc đến Hàn Quốc, người ta không thể không nhắc đến những thứ đặc trưng như kim chi, Hanbok hay Seoul. Tuy nhiên, tôi chọn 2 mùa đẹp nhất để viết về những ngày tháng sống tại Hàn Quốc, đó là mùa thu và đông.
Chẳng biết tự khi nào, tôi đã yêu Hàn Quốc như thể đó chính là quê hương thứ hai của mình, dù chưa từng một lần đặt chân tới nơi này.
Nói đến các món ngon Hàn Quốc, người ta nghĩ đến cơm trộn, thịt nướng, canh gà nhân sâm… nhưng nói đến đặc sản của Jeolla Nam, không thể không nói đến canh bạch tuộc hầm sườn bò và bánh tráng kim chi.
Nếu ai hỏi tôi vì sao Hàn Quốc là bản giao hưởng ám ảnh và say mê thì xin thưa, đó là một thứ cảm xúc rất riêng, rất đời của một con người với sự đan xen phức tạp những cung bậc hỉ, nộ, ái, ố trong một cuộc sống thực mà nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.