Tôi thấy nhiều đoàn khách tham quan bỏ tiền mua vé thuyết minh nhưng chẳng mấy ai lắng nghe.
Tôi đến Huế vào một ngày hè đầy nắng, vì đi cá nhân đơn lẻ nên tôi không thuê hướng dẫn viên để thuyết minh. Nên khi đến thăm một trong những di tích nổi bật của cố đô, tôi chủ động chờ một đoàn khách để được "nghe ké" phần thuyết minh.
Tôi nhập vào dòng khách của một đoàn khá đông ngay từ cổng. Khi mới vào, ai nấy đều háo hức. Họ xúm lại đông đủ quanh hướng dẫn viên (HDV), cười nói, chụp ảnh chung, một hình ảnh mở đầu tưởng như đầy hứa hẹn cho một chuyến tham quan có chiều sâu.
Nhưng rất nhanh sau đó, cảnh tượng trở nên khác hẳn. Chỉ sau vài phút bắt đầu phần thuyết minh đầu tiên, đám đông tản mác dần. Mỗi người quay nhìn một hướng.
Người thì chụp ảnh tự sướng, người tranh thủ gọi điện, người lướt điện thoại. HDV vẫn đều giọng, kiên trì kể chuyện về triều đại, kiến trúc, những biến cố lịch sử từng in dấu nơi đây. Nhưng người nghe chỉ còn lại ba người, trong đó tôi lại là nhân vật chính được HDV chăm chú thuyết minh nhiệt tình.
Đáng chú ý, trong suốt hành trình, hướng dẫn viên nhiều lần dừng lại, mời đoàn tập trung để nghe. Chị nhắc nhở rất nhẹ nhàng: "Mời đoàn mình cùng đứng lại một chút để hiểu rõ hơn chỗ này ạ".
Nhưng đáp lại, phần lớn vẫn là sự lơ đãng. Có lẽ không phải ai cũng đến đây để "nghe", mà đơn giản là để "có mặt", để chụp vài tấm ảnh rồi... đi tiếp. Phải chăng, với nhiều người, việc thuê chỉ là hình thức cho đủ bộ, cho sang trọng, cho ra dáng đoàn tử tế?
Thuyết minh, vốn là linh hồn của hành trình khám phá, nay lại trở thành một loại nhạc nền không hơn không kém? Đằng sau sự lơ đãng đó là một thực trạng đáng buồn: Thói quen "du lịch hời hợt".
Người ta đến di tích không phải để học hỏi, mà để "có mặt", để "check-in", để chứng minh mình đã từng tới. Và vì thế, dù có đứng giữa một di tích ngàn năm lịch sử, họ vẫn chỉ là những kẻ đi ngang qua.
Tôi thấy buồn cho HDV đã cố gắng làm tròn trách nhiệm, mà còn buồn cho chính chúng ta, những người đi tham quan mà không muốn học hỏi. Họ coi thuyết minh chỉ được dùng như một thứ "nhạc nền" cho tiện check-in, cho ra dáng đoàn đi rất oai oách.
Thật may, tôi đã "nghe ké" trọn vẹn cả chuyến, và nhờ thế, tôi rời khỏi di tích không chỉ với vài tấm ảnh, mà còn mang theo nhiều tầng lớp thông tin – cả lịch sử lẫn cảm xúc. Điều mà không phải ai trong đoàn hôm ấy cũng có được.