Cuối tuần rồi, tôi về quê chơi, ghé thăm cô tôi, một người phụ nữ hơn bảy mươi tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa vườn bưởi xum xuê.
Từ ngày địa phương làm nông thôn mới, con đường từ tỉnh lộ vào nhà cô được đổ bê tông phẳng phiu, bề rộng đủ chiếc xe máy và xe ba gác đi mua dừa tươi tránh nhau.
Cô bảo ngồi trước cửa nhà từ sáng giờ, tay cầm điện thoại bàn phím cũ, chờ ai đi ngang để nhờ mua giúp thẻ điện thoại 100 nghìn đồng. Cô nói, "đợi hoài chẳng thấy ai". Tôi chẳng nhớ đã bao lâu rồi tôi không còn dùng thẻ nạp giấy, vì giờ tất cả đều có thể làm qua app ngân hàng hay ví điện tử.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi chợt hỏi: "Cô đóng tiền điện bằng gì?". Cô cười, nói: "Thì đầu tháng, đi chợ đạp xe ghé chỗ điện máy, họ thu hộ luôn".
Từ nhà cô ra chợ là 4 cây số. Một cụ bà hơn bảy mươi, đạp xe hơn 4 km chỉ để đóng tiền điện việc mà chỉ mất vài giây với một cú chạm trên điện thoại. Tôi vẫn thường đóng tiền điện nước cho bố mẹ ở quê như thế, để các cụ khỏi phải tốn công nhờ đóng hộ.
Việc thu tiền điện tận nhà đã kết thúc, mục tiêu để tiết kiệm nhân lực, việc mua thẻ điện thoại giấy cũng dần biến mất.
Tôi đem chuyện này về nói với mấy người cháu, thì họ bảo, đã có lần tính hùn tiền mua một chiếc điện thoại cảm ứng cho cô dùng, nhưng bị bà từ chối vì không dùng được.
Tôi cũng hiểu điều này, vì nhiều lần "dạy" bố mẹ ở nhà nhắn tin hay gọi điện qua app, nhưng ông bà trước nhớ sau quên, thế nên chiếc điện thoại mà con cái mua tặng chỉ để ông bà lướt xem video ngắn, "tiện hơn bật tivi".
Vì sao người trẻ hơn lại không hỗ trợ người già? Với suy nghĩ này, tôi đã thống nhất với nhiều đứa em, đứa cháu trong dòng họ là cần hỗ trợ những người cao tuổi ở nông thôn, ví dụ như nạp tiền điện thoại, đóng điện nước... và đều nhận được sự ủng hộ.
Theo dòng chảy của sự phát triển chung, mọi dịch vụ đều đều sẽ trở nên đơn giản và tối ưu. Nhưng cũng có một số nhóm người - như cô tôi vì tuổi tác không theo kịp.
Cái điện thoại "cục gạch" - mỗi khi bấm nút là có đọc số để dễ nhận biết chẳng thể nào kết nối được Internet, mà nếu có cô cũng chẳng biết dùng. Tôi chỉ mong sao, họ được những người trẻ hơn quan tâm, hỗ trợ - giống như trường hợp của cô tôi.