Người đàn ông 63 tuổi (Long An) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng thở ngáp, nguy kịch. Từng tuân thủ phác đồ điều trị tiểu đường bằng Tây y suốt nhiều năm, ông quyết định rẽ hướng sau khi nghe lời giới thiệu về một loại "thần dược gia truyền". Kết quả, lượng đường huyết chẳng những không thuyên giảm mà ông còn bị nhiễm toan lactic nặng.
"Đây là một biến chứng đoạt mạng với tỷ lệ tử vong cao, xuất phát từ việc ngộ độc phenformin - loại chất cấm đã bị loại bỏ khỏi y văn thế giới từ lâu", đại diện bệnh viện cho hay.
Tại Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM, một phụ nữ 54 tuổi cũng lơ mơ, đau bụng dữ dội sau khi dùng những viên thuốc không nhãn mác, được quảng cáo là "gia truyền ba đời trị dứt điểm tiểu đường". Kết quả kiểm nghiệm sau đó cho thấy những gói thuốc này chứa phenformin.
Cỏ cây rừng được thu gom trước khi chế thuốc xương khớp Hoàng Minh Đường. Ảnh: Lam Sơn
Ở nhiều bệnh viện lớn khác, những bệnh nhân xương khớp liên tục nhập viện với khuôn mặt sưng phù, suy thận độ 2, độ 3, loét dạ dày; tất cả đều là hệ lụy của những gói bột thảo dược pha trộn corticoid vô tội vạ được chốt đơn qua YouTube.
Bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng Khoa Ngoại 1, Bệnh viện K, gọi đây là phần nổi của một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng đang diễn ra âm thầm nhưng khốc liệt trên không gian mạng. Núp bóng danh xưng "thần y" cùng những lời hứa hẹn hão huyền như "không khỏi đền gấp mười", một ngành công nghiệp sản xuất và phân phối thuốc Đông y giả mạo đang bủa vây người bệnh. Đánh trúng tâm lý "có bệnh vái tứ phương" và nỗi sợ hãi sự can thiệp của y học hiện đại, mạng lưới này không chỉ bòn rút tài sản mà còn để lại những di chứng sức khỏe nghiêm trọng.
Cỗ máy lừa đảo
Thực tế, hồ sơ từ các chuyên án gần đây cho thấy hiếm có "thầy lang" mạng nào thực sự lội suối hái thuốc. Phía sau những thước phim thô sơ về người mặc áo bà ba đứng trước đống rễ cây khô là các cỗ máy lừa đảo tinh vi, điển hình là đường dây làm giả thuốc Đông y quy mô lớn vừa bị Công an Thanh Hóa bóc gỡ.
Kết quả điều tra xác định những kẻ tự xưng lương y thường không có chút kiến thức y khoa nào. Trường hợp Hoàng Văn Toàn - nghi can cầm đầu hệ thống "xương khớp Hoàng Minh Đường" - là một ví dụ. Theo tài liệu của cơ quan an ninh, vốn là cựu nhân viên ngân hàng, Toàn chỉ học lỏm y học cổ truyền qua mạng. Đối tượng sau đó thuê chứng chỉ hành nghề và mượn địa điểm để hợp thức hóa vỏ bọc phòng khám.
Khám xét xưởng sản xuất của Hoàng Minh Đường, cảnh sát thu giữ 2,5 tấn thân, lá, vỏ cây và cỏ dại trôi nổi. Cơ quan chức năng ghi nhận toàn bộ số "rác dược liệu" này được băm nhỏ, nghiền bột trong điều kiện cáu bẩn, đóng gói vào túi zip và bảo quản trong tủ đông công nghiệp trước khi bán với giá hàng triệu đồng.
Thủ đoạn thâm độc nhất bị lực lượng phá án lật tẩy là việc lén lút trộn tân dược để tạo tác dụng giả. Tại một chuyên án khác ở Hà Tĩnh, cơ quan điều tra bắt quả tang cơ sở mạo danh Đông y dùng mật mía nhào với bột ngô, bột nếp và thuốc Tây để nặn viên hoàn "tăng cân nhanh". Lời khai của các nghi phạm cho thấy, khi khách hàng đắp thuốc xương khớp bị phồng rộp, hoại tử da, nhóm này đã gửi thuốc mỡ tra mắt Tetracyclin và xui người bệnh bôi để "làm mát vết thương", hoàn toàn phớt lờ nguy cơ biến chứng.
Dù công thức bào chế thủ công, bộ máy bán hàng lại được tổ chức như một công ty hiện đại. Nhà chức trách chỉ ra rằng các đường dây này lập doanh nghiệp bình phong, chia phòng ban chuyên biệt và đổ hàng tỷ đồng để "dội bom" quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội. Quá trình trinh sát điện tử phát hiện chúng tinh vi tới mức cắt ghép logo các đài truyền hình và ngang nhiên mạo danh Hiệp hội Đông y để đánh lừa người bệnh.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ hàng loạt kịch bản tư vấn được soạn sẵn tại các trung tâm tổng đài. Theo đó, hàng chục nhân viên telesales không có chuyên môn y tế nhưng được huấn luyện bài bản để tự xưng là bác sĩ. Lời khai tại cơ quan công an thừa nhận, nhiệm vụ của họ là sử dụng các từ khóa đánh trúng tâm lý như "cam kết khỏi 100%", "điều trị dứt điểm" nhằm dồn ép nạn nhân chốt đơn.
Chỉ bằng những chiêu trò trên, từ năm 2023 đến đầu 2025, riêng đường dây Hoàng Minh Đường đã bán trót lọt gần 87.000 đơn hàng cho hơn 80.000 bệnh nhân, đút túi 227 tỷ đồng.
Vì sao bệnh nhân sập bẫy?
Nghiên cứu của Viện Chính sách và Quản lý Y tế chỉ ra 73% người Việt từng sử dụng thuốc y học cổ truyền, nhưng chỉ 34% mua từ các nguồn được cấp phép. 68% người dùng có niềm tin rằng "thảo dược tự nhiên hoàn toàn không có tác dụng phụ". Tương tự, khảo sát năm 2023 của Viện Dinh dưỡng và Y học Dự phòng cho thấy 47% người cao tuổi ở nông thôn đang sử dụng thuốc xương khớp truyền miệng không rõ nguồn gốc - tăng 15% chỉ sau ba năm.
Bác sĩ Nam lý giải điều này xuất phát từ tâm lý "sợ dao kéo" và ám ảnh bởi tác dụng phụ của Tây y. "Trong khi các bác sĩ luôn cảnh báo về rủi ro phẫu thuật hoặc kê đơn thuốc với hàng dài danh sách tác dụng phụ ghi trên bao bì, thì những kẻ lừa đảo lại vẽ ra một viễn cảnh màu hồng, chỉ khoe hiệu quả và giấu nhẹm rủi ro", bác sĩ Nam phân tích.
Người bệnh dễ bị thao túng bởi "họ chỉ tin vào những thứ họ muốn tin". Những loại thuốc giả này thường chứa các hóa chất giảm đau cực mạnh, lập tức cắt cơn đau cấp tính, khiến nạn nhân nghĩ "phép màu" đã xuất hiện.
Mối đe dọa lớn nhất từ thuốc đông y giả là việc pha trộn trái phép tân dược. TS.BS Ngô Thị Kim Oanh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cảnh báo để tạo hiệu ứng hạ đường huyết hay giảm đau tức thì, những "dược sĩ tự xưng" lén lút đưa các chất độc hại vào thuốc như phenformin. Người bệnh tiểu đường vô tình sử dụng chất cấm này sẽ đối mặt suy hô hấp, tụt huyết áp và tử vong, trong khi triệu chứng ngộ độc ban đầu lại mơ hồ như chán ăn, mệt mỏi.
Gói thuốc không nguồn gốc, nhãn mác được bán tràn lan trên mạng, bất chấp nguy cơ gây hại cho người dùng. Ảnh chụp màn hình
Bên cạnh đó, việc lạm dụng corticoid có thể tàn phá hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Báo cáo năm 2023 của Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận hàng trăm ca ngộ độc thuốc tự mua mỗi năm, với 60% bệnh nhân có dấu hiệu nghiện corticoid nặng, dẫn đến teo tuyến thượng thận, gãy xương tự phát và hội chứng Cushing (mặt tròn như mặt trăng).
Các phân tích kiểm nghiệm còn phát hiện hàng loạt kim loại nặng như chì, thủy ngân, asen và nấm mốc aflatoxin - tác nhân gây ung thư gan hàng đầu - ẩn chứa trong thuốc. Đối với bệnh nhân ung thư, sự giao thoa giữa "thuốc độc" giả danh này và phác đồ hóa trị có thể kích hoạt rối loạn đông máu, đẩy họ vào suy hô hấp cấp, bác sĩ Nam phân tích.
Giới chuyên gia y tế không phủ nhận giá trị của y học cổ truyền chính thống, bởi nhiều bài thuốc đã được chứng minh lâm sàng và Bộ Y tế cấp phép. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của "thần y mạng" đặt ra thách thức cho hệ thống quản lý nhà nước. Thương mại điện tử bùng nổ, nhưng hệ thống kiểm nghiệm với 3 viện trung ương và 62 trung tâm cấp tỉnh vẫn chưa đủ nguồn lực cũng như công nghệ để theo kịp. Dù Cục An toàn thực phẩm xử phạt hàng tỷ đồng, con số này chỉ là "muối bỏ bể" khi các mạng lưới lừa đảo liên tục thay tên đổi họ và chuyển dời nền tảng.
Các chuyên gia đề nghị cơ quan quản lý cần siết chặt quy định quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới, có cơ chế phối hợp để "gỡ bỏ" lập tức các nội dung vi phạm. Còn người dân nên tìm hiểu tên sản phẩm, đọc kỹ nhãn hay bao bì sản phẩm, tìm hiểu thông tin về thành phần, hoạt chất chính, hàm lượng có đủ khuyến nghị hàng ngày cho cơ thể. Tìm hiểu các thành phần phụ bao gồm chất bảo quản, hương liệu, màu thực phẩm, thành phần gây dị ứng hoặc chất độc hại. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người tiêu dùng có thể báo cáo qua Tổng đài bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) theo số 1800 6838 hoặc đường dây nóng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) qua số 0243.232.1556.
Mỹ Ý - Thùy An