Tôi đang sống và làm việc ở trung tâm Hà Nội. Hằng ngày, tôi di chuyển bằng xe đạp trong các khu vực nội đô ngoài khung giờ cao điểm để tránh tắc đường và tiết kiệm chi phí.
Tuy nhiên, những lúc cần đi xa, tôi vẫn phải sử dụng xe máy vì chưa có lựa chọn thuận tiện nào khác. Xe buýt quá đông, kết nối tới các khu vực ngoại thành chưa đủ.
Nhiều tuyến phố nhỏ ở nội thành cần phải đi bộ xa nhất là những khi nắng nóng hoặc mưa to. Tàu điện còn hạn chế tuyến, và việc di chuyển bằng xe đạp trên những trục đường lớn tiềm ẩn nguy hiểm.
Vì vậy, tôi rất quan tâm tới các chính sách gần đây về việc chuyển đổi sang xe máy điện, vừa nhằm giảm ô nhiễm, vừa góp phần "xanh hóa" giao thông đô thị.
Tuy nhiên, mục tiêu giảm tắc đường thì sao? Bởi dù xe chạy bằng điện hay xăng, thì khi cùng chen chúc trên một con phố chật hẹp, hiệu ứng tắc đường vẫn xảy ra. Xe điện không làm con đường rộng ra, và một chiếc xe máy điện chiếm diện tích lưu thông tương đương với xe xăng.
Vấn đề cốt lõi không chỉ là "phương tiện chạy bằng gì", mà là có bao nhiêu người cùng sử dụng phương tiện cá nhân vào cùng một thời điểm, tại cùng một nơi. Nếu điều này không thay đổi, Hà Nội sẽ chỉ chuyển từ một thành phố "ùn tắc vì xe xăng" sang "ùn tắc vì xe điện".
Theo tôi, có một số giải pháp có thể giúp việc chuyển đổi trở nên bền vững hơn:
Thứ nhất, giãn dân, đặc biệt là giãn các cơ sở công cộng tập trung đông người: Nhiều trường đại học, bệnh viện lớn hiện vẫn đặt trong nội đô. Mỗi ngày, hàng nghìn sinh viên, bệnh nhân và người nhà phải di chuyển vào trung tâm, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.
Nếu có lộ trình di dời các cơ sở này về các khu vực vệ tinh, lượng phương tiện cá nhân đổ về trung tâm sẽ giảm đáng kể.
Thứ hai, tăng tính kết nối và khả năng sử dụng phương tiện công cộng: Dù Hà Nội đã có tàu điện và hệ thống xe buýt, nhưng khoảng cách giữa nơi ở, điểm đỗ xe công cộng, điểm đến vẫn còn xa. Xe buýt ít chuyến, không có làn riêng, và thường xuyên tắc cùng các xe khác. Nếu phương tiện công cộng tiện hơn, nhanh hơn, thì nhiều người sẽ chọn bỏ xe máy.
Thứ ba, ưu tiên không gian cho xe đạp, người đi bộ: Nếu có làn riêng cho xe đạp hoặc vỉa hè thông thoáng hơn, tôi tin rất nhiều người dân nội đô như tôi sẵn sàng chuyển sang các hình thức di chuyển nhẹ nhàng, thân thiện và rẻ hơn. Nhưng hiện tại, lựa chọn này vẫn đầy rủi ro, nhất là trên các tuyến phố đông và đường lớn.
Thứ tư, quy hoạch lại thời gian làm việc - học tập: Nếu các khối cơ quan, trường học, doanh nghiệp có khung giờ lệch nhau hợp lý hơn, lưu lượng phương tiện giờ cao điểm sẽ giãn ra. Đây là giải pháp rẻ và hoàn toàn có thể thực hiện trong ngắn hạn.
Thứ năm, chính sách chuyển đổi phương tiện cần song hành với điều tiết số lượng phương tiện: Hạn chế đăng ký xe mới tại các phường nội thành, hoặc xây dựng hệ thống thu phí vào trung tâm là điều nhiều nước đã thực hiện để hạn chế phương tiện cá nhân một cách hiệu quả.
Tôi tin rằng việc chuyển sang xe điện là xu thế tích cực, nhưng nếu thiếu đi các giải pháp căn cơ về quy hoạch và điều phối giao thông, thì xe điện chỉ thay đổi công nghệ, chứ chưa chắc đã giải quyết được vấn đề giao thông đô thị.
Vu Nga