Trong nhiều năm qua, câu chuyện dạy thêm - học thêm vẫn luôn là một điểm nóng gây tranh luận. Mỗi khi có quy định mới, dư luận lại chia phe: Nếu nhìn thẳng vào bản chất, liệu dạy thêm có phải chỉ là hành vi tiêu cực, hay nó phản ánh một nhu cầu có thật từ cả phụ huynh và học sinh? Rồi sau đó, những từ ngữ nào là "dạy chui", "lách luật", "dạy thêm biến tướng". Nghe những cụm từ ấy, tôi không khỏi chua xót.
Nhất là khi có thông tin thầy cô vi phạm dạy thêm bị phạt đến 20 triệu đồng. Giáo viên làm sai, bị phạt, tôi đồng ý. Nhưng tôi không đồng tình với những phụ huynh "té nước theo mưa".
Không thể phủ nhận trong xã hội, quy luật cung - cầu vẫn hiện hữu. Phụ huynh muốn con mình học giỏi hơn, điểm số cao hơn, đậu vào trường tốt hơn, thì nhu cầu học thêm tất yếu nảy sinh.
Nếu phụ huynh - học sinh không có nhu cầu, liệu giáo viên có thể tự mở lớp và bắt ép học sinh đến học? Trong thời buổi mạng xã hội, chỉ cần một giáo viên bị nghi ngờ ép buộc học thêm, chắc chắn sự việc sẽ lập tức lan truyền và không ai có thể che giấu.
Mặt khác, cần nhìn vào thực tế lớp học. Một giáo viên đứng lớp 40-50 học sinh, mỗi tiết 45 phút. Thời gian dành cho ổn định trật tự, gọi học sinh lấy sách vở đã chiếm gần 1/6 tiết học.
Thời gian còn lại, liệu giáo viên có thể kèm cặp hết tất cả học sinh với trình độ khác nhau? Trong khi đó, chương trình và sách giáo khoa không ít lần bị chính phụ huynh than phiền là "quá nặng", "đánh đố". Thế thì những em không theo kịp sẽ trôi về đâu, nếu không có thêm thời gian bù đắp kiến thức ngoài giờ?
Chúng ta cũng cần công bằng, không thể quy kết tất cả giáo viên dạy thêm là vì lợi ích cá nhân. Thực tế có nhiều trường hợp phụ huynh chủ động tìm đến thầy cô, thậm chí nhờ vả để con được kèm cặp. Cũng chính phụ huynh truyền tai nhau đăng ký lớp học thêm vì sợ con mình "bị đì" hoặc thua kém bạn bè. Khi ấy, lỗi có nằm ở giáo viên, hay nằm ở tâm lý thành tích và sự lo lắng thái quá từ phía cha mẹ?
Tất nhiên, không thể phủ nhận có những giáo viên lợi dụng việc dạy thêm để gây áp lực, tạo bất công trong lớp học. Những trường hợp như vậy cần bị xử lý nghiêm minh. Nhưng nếu chỉ nhìn vào số ít sai phạm rồi áp đặt lên toàn bộ đội ngũ giáo viên, chúng ta sẽ đánh đồng và gây ra sự bất công lớn.
Giáo viên cũng là người lao động, cũng có áp lực cơm áo gạo tiền, cũng có nhu cầu chính đáng được công nhận công sức, và nếu dạy thêm đúng quy định thì đó hoàn toàn là một dịch vụ giáo dục hợp pháp.
Điều cần bàn, không phải là cấm hay phạt thật nặng, mà là làm sao quản lý minh bạch. Nếu dạy thêm trở thành một phần chính thức của hệ thống giáo dục, với tiêu chuẩn rõ ràng, chi phí công khai, chất lượng được giám sát, thì cả phụ huynh lẫn giáo viên đều sẽ yên tâm hơn.
Ngược lại, càng siết chặt, càng dễ đẩy hoạt động dạy thêm vào "chợ đen học thêm", nơi phụ huynh vẫn tìm cách cho con học, còn giáo viên lại chịu thêm áp lực sợ bị phát hiện.
Xét đến cùng, khi còn nhiều lỗ hổng như chương trình quá tải, sĩ số lớp học đông, phụ huynh nặng tâm lý thành tích... thì công bằng nhất vẫn là nhìn thẳng vào sự thật: Giáo viên dạy thêm không phải "tội đồ", họ chỉ đang đáp ứng nhu cầu có thật từ xã hội.