(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tiếp tục câu chuyện "Dạy con kiếm tiền trước khi ước mơ", độc giả Thánh Tuệ phân tích:
Trước hết, hãy tìm hiểu qua một số định nghĩa:
1. Tình cảm: là những thái độ thể hiện sự rung cảm ổn định của con người đối với sự vật, hiện tượng có liên quan đến nhu cầu và động cơ của họ.
2. Đạo đức: được dùng từ xa xưa để chỉ một yếu tố trong tính cách và giá trị của mỗi con người. Là hệ thống các quy tắc về chuẩn mực của cộng đồng và xã hội. "Đạo" là con đường, "đức" là tính tốt hoặc những công trạng tạo nên.
3. Nghĩa vụ: là trách nhiệm của cá nhân đối với nhu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Có hai loại nghĩa vụ cơ bản là nghĩa vụ đạo đức và nghĩa vụ pháp lý.
4. Tiền: là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng) và thường được Nhà nước phát hành bảo đảm giá trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ hoặc được một thuật toán mã hóa trên một mạng máy tính đảm bảo phát hành như Bitcoin, Ethereum.
Tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ. Thông qua việc chứng thực các giá trị này dưới dạng của một vật cụ thể (ví dụ như tiền giấy hay tiền kim loại) hay dưới dạng văn bản (dữ liệu được ghi nhớ của một tài khoản) mà hình thành một phương tiện thanh toán được một cộng đồng công nhận trong một vùng phổ biến nhất định. Theo tôi, có thể bổ sung: "tiền là thước đo công lao động (giá trị lao động)" vì bản chất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được tạo ra bằng "sức/công lao động" của con người.
5. Ganh tỵ: hay ghen tỵ, đố kỵ là một cảm xúc xảy ra khi một người thiếu đặc điểm tốt đẹp, thành tích, vật sở hữu của người khác và mong muốn điều đó hoặc mong muốn người khác không có được điều đó.
Một số người có quan điểm "lúc nghèo, thiếu thốn thì mới có tình thương vì dễ đồng cảm với hoàn cảnh tương tự của bản thân, còn giàu thì chưa chắc". Tôi cho rằng, lúc nghèo khó, người ta thiếu thốn nên khi ai cho gì họ cũng mang "ơn huệ, lòng biết ơn" ra để trả. Vì muốn mang tiền bạc hay công sức ra trả thì lúc này họ không có. Vì đồng cảm cái nghèo với nhau, sự chênh lêch giá trị của cải của họ không khác xa nhau, nên họ dễ dàng mang ơn mà không suy tính. Người nghèo với nhau sẽ thấy được lúc đói ăn người khác cần gì để giúp đỡ. Địa vị xã hội, tầng lớp lúc này không khác xa nhau nên không xuất hiện "ganh tỵ". Còn lúc giàu, do tầng lớp xã hội khác nhau, của cải cũng khác xa nhau (mất cân bằng giàu nghèo). Cứ xem lại định nghĩa ganh tỵ ở trên sẽ thấy rõ.
Người nghèo thường xem rằng trách nhiệm giúp đỡ người nghèo thuộc về người giàu, rằng người giàu cần giúp đỡ họ như một trách nhiệm. Khi bạn làm một lần, hai lần thì người ta còn có thể biết ơn bạn nhưng khi bạn làm thường xuyên, đủ nhiều thì họ mặc nhiên bạn phải có nghĩa vụ với họ. Khi đột ngột người giàu không quan tâm bạn nữa, không cho bạn lợi ích nữa thì bỗng dưng bạn kết tội người ta là đã đánh cắp đi điều mà họ xứng đáng được hưởng, dưới sự tác động của lòng ganh tỵ, điều đó càng trở nên tồi tệ hơn.
Hơn nữa, lúc giàu có thì người giàu sẽ phải bận trăm công việc khác nhau, các mối quan hệ xã hội của họ lúc này cũng mở rộng hơn. Không còn như lúc trước nghèo không có việc, không có nhiều mối quan hệ để mà chỉ quanh quẩn với một vài mối quan hệ với người nghèo khác nữa. Điều này làm cho người giàu hơn sẽ bị người nghèo nghi kỵ, ganh tỵ và kết tội là bỏ rơi họ. Người giàu còn phải đổ công sức kiếm ra tiền nên họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ với khách hàng, đối tác làm ăn. Bạn bè là tình cảm nhất thời, láng giềng cũng vậy, trong đời có những mối tình bạn, tình láng giềng ngắn ngủi, cũng có khi dài lâu. Nhưng chắc chắn rằng chúng ta cũng đã bỏ quên, bỏ lại những tình bạn, tình láng giềng vì công việc, thời gian, địa điểm thay đổi. Có ai dám khẳng định mình giữ tất cả mối quan hệ thân thiết với tất cả các bạn học từ thời phổ thông?
>> Dạy con kiếm tiền trước khi ước mơ
Cũng có người quan niệm rằng: "Khi người ta càng thiếu thốn vật chất thì thứ làm ý chí sinh tồn mạnh mẽ chính là tình cảm. Còn có tiền mà không có tình cảm, lúc gặp cái chết đúng là vô nghĩa vì chẳng thể mang tiền theo mà cũng chẳng cần ai đưa tiễn". Tôi cho rằng, như định nghĩa ở trên, tình cảm là thể hiện sự "rung cảm" đến nhu cầu hoặc động cơ của người khác. Tức là bạn chỉ có tình cảm với người khác khi người khác đáp ứng bạn một "nhu cầu" bằng vật chất hoặc tinh thần hoặc thực hành "động cơ" của bạn. Con cái biết ơn cha mẹ vì đáp ứng nhu cầu "sinh học, an toàn, thể hiện bản thân...
Có người nói ý chí sinh tồn liên quan tới tình cảm. Tôi lại thấy người ta chết vì tăng xông, vì nhồi máu não do xúc động nhiều hơn. Bệnh tim mạch là bệnh gây chết người hàng đầu thế giới, mà nguyên nhân chủ yếu của bệnh tim mạch chính là stress và xúc động, không kiểm soát được cảm xúc, tình cảm của mình. Nên nhớ, tình cảm và những bài hùng biện có hay đến đâu cũng không làm người ta no bụng được. Nếu không tin, bạn hãy thử ban phát tình cảm cho những người đói ăn ơ châu Phi, cho khu vực Mỹ La Tinh đang chìm trong khủng hoảng xem.
Lại có người cho rằng "thay vì chỉ vì biết tiền, nên quan tâm đến giá trị của cuộc đời. Hãy sống có đạo đức và có giá trị, thế là đủ. Chỉ vài chục năm nữa thôi, đại gia bất động sản, khi vô thường đến, mới biết đất không thuộc về mình, mà mình thuộc về đất. Chỉ vài chục năm nữa, thân xác của bạn còn phải buông bỏ, huống hồ là những vật ngoại thân". Với tôi, tiền bạc và tình cảm vốn không hề đối lập hay xung đột nhau. Bạn có thể tìm thấy ở trên tôi đưa ra một thước đo cho giá trị tiền bạc chính là "công sức lao động" của con người. Người có nhiều tiền là người đang sở hữu nhiều "công sức lao động nhất". Có thể do họ tước đoạt của người khác (cái này tôi chưa bàn tới), nhưng nếu do họ tự làm ra, tự kiếm lấy thì một người chăm chỉ như vậy, có thể tạo ra sinh kế cho mình cho người khác (làm thuê) thì xứng đáng có được lòng tôn trọng và tình cảm.
Người có tiền có thể có đạo đức, có thể không. Nhưng có đạo đức nào dành cho kẻ "lười biếng" ít tạo ra giá trị nhất cho mình, người khác và cộng đồng không? Đúng là lúc chết chẳng thể mang theo tiền, nhưng giá trị của một hàng hóa chỉ tăng lên khi qua tay một ai đó nhờ sức lao động của họ mà cung cấp cho hàng háo đó một loạt giá trị mới. Ví dụ: gạo từ người nông dân có giá trị 500 USD/tấn nhưng tới tay người bán hàng cơm thì đã biến đổi từ gạo thành cơm nhờ công sức của họ. Lúc này người bán hàng cơm sống bằng sức lao động của họ và có thể bán với giá 1.000 USD/tấn. Vậy cứ xem tiền và cuộc sống bạn có là hàng hóa đi. Vậy khi đặt nó vào tay bạn, bạn chẳng thể làm nó tăng thêm giá trị mà còn làm hao hụt thêm, tức là lúc này bạn không sống nhờ công lao động của mình mà còn ăn mòn công lao động của người khác. Vậy thử hỏi bạn có "đạo đức" lắm chăng?
>> Dạy con kiếm tiền hay ước mơ?
Không ai mang tiền đi theo cùng cái chết nhưng tiền qua tay bạn đã để lại được gì cho người ở lại mới là điều đang nói. Sự xuất hiện của bạn trên thế giới này có giá trị gì không nằm ở việc bạn đã thay đổi môi trường sống của bạn ra sao chứ không phải ở việc bạn ra đi như thế nào? Hãy nhớ lại định nghĩa đạo đức nêu ra ở trên, bạn ra đi hai bàn tay trắng chẳng thể thay đổi cuộc sống của bạn, thế giới, môi trường của bạn. Đến và đi trong chốc lát, không công, cũng chẳng trạng gì thì tôi hỏi bạn có tự vỗ ngực xưng mình có đạo đức được hay chăng?
Cuối cùng, tiền bạc vốn có giá trị của đạo đức, và không hề xung đột với đạo đức, tình cảm gì cả. Chẳng qua các mối quan hệ xã hội, mối quan tâm của các cá nhân sẽ thay đổi, các đối tượng chúng ta quan tâm sẽ thay đổi khi điều kiện kinh tế thay đổi. Sẽ có những cá nhân, tổ chức bị chúng ta lãng quên, sẽ có những cá nhân, tổ chức mới được đưa vào danh mục ưu tiên quan tâm của chúng ta tùy tình hình công việc và cuộc sống. Nhưng chỉ có khác ở chỗ những cá nhân, tổ chức, mối quan hệ bị bỏ lại không chấp nhận được thực tế rằng họ đã ra rìa nên cứ mãi đuổi theo quá khứ và kết tội chúng ta là những kẻ không có đạo đức, tình cảm vì "bỏ rơi" họ.
Người sống cho hiện tại và tương lai mới có thể thành công, quá khứ chỉ là kỷ niệm đẹp thôi thúc sức mạnh nội tại của chúng ta. Còn kẻ nhìn vào quá khứ để "ăn vạ" và cứ luyên tiếc, hối hận mãi thì sẽ mãi chỉ luẩn quẩn trong cái quá khứ ấy. Phần lớn văn hóa, sách báo của chúng ta lại đã đặt sai vị trí của tiền và tình cảm, chúng vốn không hề đối lập nhau mà đan lồng trong nhau.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.