Vì sao những bộ phim có tuổi đời hơn 20 năm, khi cắt một đoạn ngắn đăng lên Facebook, vẫn thu hút đủ già trẻ lớn bé vào xem và bình luận? Những cái tên như Đất phương Nam, Ván bài lật ngửa, Người thổi tù và hàng tổng, Sóng ở đáy sông, Đất và người... vẫn đủ sức khiến người ta dừng tay lướt điện thoại. Tất nhiên đây là những phim truyền hình nhiều tập và người xem đủ mọi thành phần lứa tuổi.
Tôi hỏi một người bạn vì sao lại như vậy. Bạn bảo: "Thời thế nó vậy". Rồi nhắc lại một câu đang được bàn tán: "Đàn ông Việt rất lười xem phim Việt",
Tôi nghĩ vấn đề không đơn giản là lười.
Với đàn ông trẻ, việc ra rạp xem phim nhiều khi không phải vì bộ phim, mà vì cuộc hẹn. Không gian rạp tối, ghế đôi, bắp rang đó là một phần của trải nghiệm lãng mạn. Bộ phim chiếu gì đôi khi không quá quan trọng, miễn đủ nhẹ nhàng để không làm hỏng buổi tối.
Đàn ông trung niên thì khác. Họ hiếm khi chủ động ra rạp. Phim truyền hình lại càng không, vì mặc định đó là địa hạt của các bà, các cô. Sau một ngày làm việc, họ chọn tin tức, thể thao hoặc một bộ phim hành động nước ngoài cho đỡ mệt đầu.
Nếu có chủ động mua vé, phần đông đàn ông sẽ chọn những phim hành động, viễn tưởng như Avatar hay Sát thủ John Wick... những tác phẩm nhiều kỹ xảo, tiết tấu nhanh, xung đột rõ ràng.
Vậy phim Việt đang ở đâu trong lựa chọn đó?
Phải thừa nhận một thực tế là nhiều phim Việt, cả truyền hình lẫn điện ảnh, còn dễ đoán. Tôi từng về quê, ngồi xem phim cùng mấy bà cô. Nhân vật nam vừa cầm ly rượu, mặt đỏ gay vì tức giận, một cô đã nói trước: "Sắp ném ly rồi đó". Và đúng như vậy, cảnh phim diễn ra đúng theo kịch bản mà khán giả đã quá quen.
Khi khán giả có thể đoán trước mọi bước đi của nhân vật, cảm xúc sẽ giảm đi một nửa.
Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho kịch bản thì cũng chưa công bằng.
Những bộ phim cũ kể trên vẫn hấp dẫn không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng chạm vào đời sống. Nhân vật có thể nghèo, sai lầm, thậm chí cực đoan, nhưng họ có động cơ rõ ràng. Họ sống trong một bối cảnh xã hội cụ thể, có xung đột thật, có lựa chọn khó. Người xem nhìn thấy mình trong đó.
Phim bây giờ đôi khi quá vội. Vội chạy theo thị hiếu, vội tạo trend, vội lấy nước mắt. Nhưng cảm xúc không thể sản xuất theo dây chuyền. Khán giả, đặc biệt là đàn ông vốn ít nói về cảm xúc sẽ không dễ chấp nhận những bi kịch bị đẩy lên quá nhanh hoặc những mâu thuẫn giải quyết quá dễ và đôi khi có phần phi logic.
Khi một bộ phim đủ hay, đủ chặt chẽ, đủ chân thật, khán giả nam vẫn sẵn sàng bỏ tiền. Bằng chứng là không ít phim Việt gần đây khi làm tốt đề tài, tiết tấu và kỹ thuật vẫn thu hút đông đảo người xem. Vấn đề không nằm ở giới tính, mà nằm ở chất lượng.
Tồn tại một nghịch lý chung là chúng ta hay trách khán giả quay lưng, nhưng lại ít khi hỏi vì sao họ quay lưng.
Điện ảnh không thể sống bằng sự hoài niệm. Những bộ phim cũ được chia sẻ lại vì chúng từng làm tốt công việc của mình trong bối cảnh của chúng. Còn hôm nay, nếu phim Việt muốn kéo đàn ông và nhiều khách trở lại rạp hay trước màn hình thì xin hỏi các nhà làm phim đã làm gì để họ muốn xem?
Hà MM