"Điều may mắn cho gia đình ông Mỹ đến Đà Lạt vào năm 1950 là đã có thời gian tận hưởng không khí trong lành và khí hậu mát mẻ ở thành phố này.
Nhưng giờ đây, Đà Lạt như một cái 'bao tử' bị bội thực, khi tất cả ai cũng thấy 'cái lợi trước mắt' mà quên đi cái tác hại khi mà nhà nhà trồng hoa nhà kính ,phủ kín hết tất cả mặt đất.
Đà Lạt không còn khoảng không gian nào cho 'đất thở'. Nhìn từ trên cao, thấy ngộp khi những tấm bạt căng ra phủ kín mặt đất.
Vậy nên điều hiển nhiên khi mưa xuống không có chỗ thoát thì nước phải ứ lại, phần vì Đà Lạt đã bị bê tông hóa.
Tầm nhìn quy hoạch Đà Lạt không bài bản, nên giờ đây không còn là nơi 'mộng mơ lãng mạn'. Đây là vài hàng cảm thán cho những ai đã trải thời vàng son của 'thành phố sương mù', bây giờ chỉ còn những ca từ đẹp nói về Đà Lạt vang bóng một thời".
Độc giả tradang55 nói về sự may mắn của gia đình ông Nguyễn Đình Mỹ khi từ Huế lên Đà Lạt lập nghiệp những năm 1950 đã có thời gian dài tận hưởng được vẻ đẹp êm đềm của Đà Lạt.
Ông Mỹ - nhân vật mở đầu trong bài viết Đà Lạt - điểm nóng mưa ngập, sạt lở là người tiên phong trồng hoa trong nhà kính đã không hình dung một ngày Đà Lạt phải trả giá vì mô hình từng được cho là nông nghiệp của tương lai.
Các chuyên gia nghiên cứu về Đà Lạt đều cho rằng không chỉ nông dân, mà cả thành phố đang phải trả giá cho sự phát triển nhà kính ồ ạt. Những năm gần đây, hình ảnh phố núi ngập xuất hiện với tần suất dày và hậu quả ngày càng nghiêm trọng.
Nhiều độc giả VnExpress quan tâm đến chuyện Đà Lạt - một thành phố du lịch nổi tiếng mơ mộng ở cao nguyên phải đối mặt với ngập lụt, sạt lở đất.
Nhớ lại lần đi Đà Lạt chục năm trước, độc giả anhthuttv kể:
"Lần đầu tôi đi Đà Lạt 10 năm trước, đứng trên đỉnh LangBiang nhìn ra xung quanh chỉ thấy ngút ngàn sông suối, đồi núi và rừng cây.
Năm nay tôi trở lại, dọc đường đi nhà kính nằm san sát như những công xưởng sản xuất, trên sườn đồi nhà kính chen lấn, uy hiếp những mảng xanh còn lại. Trên đỉnh Lang Biang nhìn xuống cũng dày đặc màu trắng đục của nhà kính, cảnh đẹp thiên nhiên đã được nylon bao bọc hỗn độn. Đà Lạt đã không còn mộng mơ".
Vấn đề của Đà Lạt không chỉ là việc làm nông nghiệp trong nhà kính mà còn là chuyện xây dựng, bê tông hóa. Độc giả truongngocthuydalat cảm thấy rằng các mô hình kinh doanh hiện tại chỉ đem lại lợi ích ngắn hạn, không giúp Đà Lạt phát triển bền vững, không mang lại lợi ích dài lâu cho cộng đồng:
"Việc làm nông nghiệp trong nhà kính cũng giống như việc đô thị hóa ở Đà Lạt. Việc nào cũng chỉ là ăn xổi ở thì chứ không mang lại lợi ích dài lâu cho Đà Lạt.
Có rất nhiều người đang sống ở Đà Lạt cũng không hiểu giá trị đích thực của Đà Lạt là nằm ở đâu. Họ làm nông nghiệp nhà kính hay xây khách sạn, homestay có thu nhập thì nghĩ rằng Đà Lạt đang phát triển mà không hiểu rằng Đà Lạt đang bị giết chết từ từ.
Rồi một thời gian nữa thôi đất trong nhà kính sẽ bị thoái hóa, năng suất giảm dần và dẫn tới đất chết. Phá rừng xây khách sạn thì Đà Lạt không còn là mình nữa, lúc đó khách sạn sẽ đón ai đến ở? Không có biện pháp kịp thời thì Đà Lạt sẽ "chết" mọi mặt trong một ngày không xa".
Độc giả chjplegend: "Nguyên nhân khiến sạt lở và ngập úng có phần do việc xây dựng homestay, khách sạn và resort tràn lan. Việc xây dựng những công trình này gây lấn chiếm đất, lấp ao hồ, chặn dòng chảy suối... Nhiều vụ sạt lở xảy ra tại những nơi đang hoặc đã xây dựng resort, homestay.
Đồng quan điểm độc giả trongtien246 nói: "Đà Lạt sạt lở do những năm gần đây một phần vì nhu cầu xây dựng nhà bê tông để nghỉ dưỡng nhiều. Nước không ngấm vào đất và không thoát được vì bê tông hoá quá nhiều. Đà Lạt cần quản lý chặt, công tác quy hoạch thành phố cần mở ra theo hướng giãn dân ra khỏi các khu vực trung tâm".
Tuy nhiên, giải pháp không phải là bỏ hết nhà kính đi mà là cân nhắc kỹ lưỡng việc phát triển kinh tế sao cho vẫn đảm bảo gìn giữ môi trường và không gian xanh của Đà Lạt. Đây là ý kiến của độc giả Loi Tran, đã tham khảo kinh nghiệm làm nông nghiệp theo mô hình nông trại của Australia với việc xây dựng nhà kính và sự hạn chế trong quy hoạch:
"Australia, một xứ sở đất rộng người thưa nhưng một nông trại muốn xây dựng nhà kính, thì giả thiết khu này rộng 10 ha thì họ chỉ cấp phép xây khoảng 5 ha là tối đa trên khu đất đó, kèm theo là bắt buộc phải đào hồ để thu nước mưa từ nhà kính chảy về".
Tuy nhiên, độc giả hồng hà cho rằng cần xem xét kỹ lưỡng các hệ lụy của sự phát triển, đồng thời nói rằng quy hoạch thành phố trước giờ không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế và dân số, và đòi hỏi sự thay đổi quy hoạch sao cho hợp lý:
"Vậy bây giờ phải làm sao? Bỏ hết nhà kính đi hay phải làm gì? Sự phát triển nào cũng có hệ lụy, chúng ta có thể chấp nhận được hay không mà thôi. Theo suy nghĩ của tôi, thì việc quy hoạch thành phố trước giờ không theo sát và không theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế và tốc độ tăng dân số.
Theo một số kiến trúc sư tôi biết, bao gồm cả một số kiến trúc sư từng tham gia quy hoạch thành phố Đà Lạt, thì quan điểm quy hoạch của họ rất bảo thủ và quá lãng mạn khi bám quá sát quy hoạch của người Pháp từ hơn 100 năm trước, nên áp vào hiện tại thì thiếu thực tế và gây ra nhiều bối rối và túng túng khi triển khai, nếu không muốn nói là bế tắc".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.