Tôi là một phụ huynh học sinh, và câu chuyện tôi muốn chia sẻ có lẽ cũng là nỗi trăn trở của nhiều cha mẹ có con từng sợ môn Toán. Con gái tôi từng bị thầy cô nhận xét là không giỏi Toán, hay tính sai, đổi dấu nhầm khi rút gọn biểu thức và thường chủ quan khi làm bài.
Có lần con nhận 4 điểm, khiến cả hai mẹ con đều buồn. Thế nhưng sau hơn một năm kiên trì, con đạt 8,5 điểm và đỗ vào một trường THPT như mong đợi.
Với tôi, đây là hành trình ngược dòng của nỗ lực, chứng minh rằng một đứa trẻ "học kém Toán" hoàn toàn có thể tiến bộ nếu được học đúng cách và được đồng hành đúng cách.
Cuối năm lớp 8, con bắt đầu "mất gốc". Những khái niệm như biểu thức, phương trình, căn bậc hai trở nên rối rắm. Tôi nhớ những buổi tối hai mẹ con ngồi bên bàn học con vừa làm vừa khóc, còn tôi thì lo lắng nhưng không biết giúp thế nào.
Ban đầu tôi từng trách con chủ quan, nhưng dần hiểu rằng con không phải không cố gắng, mà là không biết cách học. Khi nền tảng không vững, trẻ càng học càng sợ, càng sợ càng mất tự tin. Tôi quyết định không áp lực thêm mà nhẹ nhàng động viên.
Tôi không chọn cách ép con học thêm liên tục, mà tìm cho con một giáo viên phù hợp với tâm lý học sinh yếu Toán. May mắn thay, tôi gặp được một cô giáo rất kiên nhẫn. Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách nghĩ, cách phân tích đề và cách kiểm tra lại bài, điều con tôi thường bỏ qua.
Cô nói: "Trẻ không sợ Toán, chúng chỉ sợ bị xem là dốt Toán". Tôi nhận ra điều con cần không phải người giám sát, mà là người đồng hành. Cô cho con bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: Tính chậm mà chắc, viết cẩn thận từng dấu ngoặc, không nhảy bước. Khi con sai, cô không trách mà hỏi: "Con nghĩ vì sao sai?" để con tự nhận ra lỗi. Vài tháng sau, con không còn sợ mở vở Toán, thậm chí chủ động hỏi thêm bài khó.
Tôi nhận ra Toán không chỉ là điểm số mà còn là sự rèn luyện kỷ luật và tư duy. Mỗi ngày con dành 30-45 phút cho Toán, làm đều đặn. Dù bài đơn giản hay phức tạp, con phải tự viết lời giải, không chép máy móc.
Tôi biến việc học thành trò chơi: thi với chính mình, xem hôm nay làm nhanh hơn hôm qua bao nhiêu phút, sai ít hơn mấy lỗi. Mỗi lần con chinh phục bài từng sai trước đây, tôi đều khen thật lòng. Niềm vui chiến thắng bản thân dần thay thế nỗi sợ. Nhờ vậy, từ một đứa trẻ "sợ Toán", con trở thành người biết tư duy, biết cẩn trọng và tự tin hơn.
Nếu có điều gì tôi muốn gửi đến các phụ huynh, đó là: Đừng vội gán cho con nhãn "học kém Toán". Hãy tin rằng con có thể tiến bộ, chỉ cần thời gian, phương pháp và niềm tin.
NB