Dạo này con trai tôi 16 tuổi đang dùng từ "mindset" một cách vô tội vạ trong những cuộc nói chuyện. Tôi phải nói con tôi diễn giải câu nói bằng tiếng Việt 100% thì mới hiểu được ý.
Nhìn xa hơn, trong giao tiếp hàng ngày cũng như trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp nhiều bạn trẻ nói và viết theo kiểu pha trộn tiếng Anh với tiếng Việt một cách tùy tiện.
Những câu như "mình cần feedback sớm", "ý tưởng này rất creative", "tôi phải update thông tin", "việc này khá stress" xuất hiện dày đặc trong các cuộc trò chuyện, bài đăng mạng xã hội, thậm chí cả trong môi trường học tập và công sở.
Điều đáng nói là cách nói này không phải lúc nào cũng xuất phát từ nhu cầu thực sự của ngôn ngữ. Trong rất nhiều trường hợp, tiếng Việt đã có từ tương đương hoàn toàn: "phản hồi", "sáng tạo", "cập nhật", "căng thẳng"... Thế nhưng nhiều người vẫn chọn dùng tiếng Anh, như thể việc chêm thêm vài từ ngoại ngữ khiến câu nói trở nên "hiện đại" hơn.
Thực tế, ngay cả người bản ngữ tiếng Anh cũng không hiểu kiểu diễn đạt này. Với họ, những câu nửa Việt nửa Anh nghe rất kỳ lạ, bởi các từ tiếng Anh bị đặt vào ngữ cảnh và cấu trúc hoàn toàn theo kiểu tiếng Việt. Chúng không phải là tiếng Anh, mà cũng không còn là tiếng Việt thuần túy.
Cần phân biệt rõ hiện tượng này với cách nói của nhiều Việt kiều. Khi một người sống lâu năm ở nước ngoài nói tiếng Việt, đôi khi họ không nhớ chính xác một từ tiếng Việt nên dùng tạm từ tiếng Anh để diễn đạt. Đây là điều dễ hiểu, bởi môi trường sống khiến họ quen sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Nhưng với người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, giao tiếp với người Việt, việc chêm tiếng Anh một cách tùy tiện lại là câu chuyện khác.
Nhiều người cho rằng đây chỉ là thói quen ngôn ngữ bình thường trong thời kỳ hội nhập. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, tôi cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nền tảng của tư duy. Khi một người quen diễn đạt bằng những từ vay mượn không cần thiết, họ dần mất đi khả năng tìm kiếm và sử dụng từ ngữ tiếng Việt chính xác.
Điều này có thể chưa thấy rõ ngay lập tức, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng diễn đạt của cả một thế hệ. Không ít bạn trẻ hiện nay khi viết hoặc trình bày ý tưởng thường lúng túng tìm từ tiếng Việt phù hợp, trong khi lại rất dễ dàng chèn một từ tiếng Anh vào giữa câu. Nếu thói quen này tiếp tục lan rộng, vốn từ tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày sẽ dần bị thu hẹp.
Lịch sử cho thấy mọi ngôn ngữ đều có sự vay mượn. Tiếng Việt cũng từng tiếp nhận nhiều từ gốc Hán, gốc Pháp, và sau này là tiếng Anh. Tuy nhiên, việc vay mượn chỉ thực sự cần thiết khi trong tiếng Việt chưa có từ tương đương. Khi đó, từ ngoại lai có thể được Việt hóa và trở thành một phần của ngôn ngữ, giống như các từ "radio", "cà phê", "tivi" hay "internet".
Ngược lại, nếu tiếng Việt đã có từ với ý nghĩa rõ ràng mà vẫn bỏ qua để dùng tiếng Anh, đó không còn là sự bổ sung ngôn ngữ mà là sự lạm dụng. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể sẽ chứng kiến một thế hệ quen nói và viết theo kiểu nửa Việt nửa Anh, khiến tiếng Việt dần bị biến dạng.
Hãy thử tưởng tượng 20 hoặc 30 năm nữa, cách nói chêm này trở thành thói quen phổ biến. Những câu tiếng Việt thuần túy có thể trở nên hiếm hoi, còn các cuộc trò chuyện hàng ngày sẽ đầy những từ tiếng Anh được dùng sai ngữ cảnh. Khi đó, sự trong sáng và mạch lạc của tiếng Việt chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề của từng cá nhân mà còn là câu chuyện của giáo dục và văn hóa. Nhà trường cần chú trọng hơn đến việc rèn luyện khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt cho học sinh, sinh viên, thay vì chỉ nhấn mạnh việc học ngoại ngữ. Học tốt tiếng Anh là cần thiết trong thời đại hội nhập, nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ quên tiếng mẹ đẻ.
Cần có những chương trình, nội dung hướng đến giới trẻ cần khuyến khích cách dùng tiếng Việt chuẩn mực, hạn chế việc pha trộn ngôn ngữ một cách tùy tiện.
Hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan. Một xã hội có thể sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ, nhưng vẫn cần giữ gìn và tôn trọng tiếng mẹ đẻ của mình. Bởi tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là linh hồn của văn hóa và bản sắc dân tộc.
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không phải là bảo thủ, mà là trách nhiệm của mỗi người.
Và điều đơn giản nhất để bắt đầu chính là: Khi tiếng Việt đã có từ phù hợp, hãy dùng tiếng Việt.
Quang Tan