Ngày tôi nói với gia đình rằng mình đang quen một người từng ly hôn và có con, cả nhà im lặng một lúc lâu. Mẹ đặt bát cơm xuống bàn, nhìn tôi như thể vừa nghe một chuyện không thể chấp nhận. Ba thì thở dài, nói một câu rất khẽ: "Thiếu gì đàn ông mà con chọn người như vậy". Tôi không trách họ, vì hiểu người làm cha mẹ nào cũng muốn con gái có cuộc đời êm đềm, bắt đầu trọn vẹn. Nhưng tôi lại yêu anh, người đàn ông từng đi qua đổ vỡ, biết mình sai ở đâu, biết cách yêu thương bằng sự chậm rãi, không hứa hẹn nhiều mà làm thật.
Tôi quen anh khi vừa bắt đầu công việc mới. Anh hơn tôi tám tuổi, điềm đạm và hay cười. Anh không giấu tôi điều gì, kể cả chuyện đã ly hôn và có một bé trai sáu tuổi. Nghe anh nói, tôi có chút lặng, nhưng không thấy sợ. Tôi chỉ thấy thương, vì trong ánh mắt anh vẫn còn sự dằn vặt và cô đơn.

Nhưng khi chuyện tình của chúng tôi bị biết, mẹ bắt tôi chấm dứt ngay. Bà khóc, nói tôi đang đánh đổi cả tương lai. Anh đến nhà xin phép được gặp, mẹ tôi không tiếp. Tôi kẹt giữa hai bên, vừa muốn giữ tình yêu, vừa sợ làm tổn thương người sinh ra mình. Những ngày ấy tôi như người sống hai cuộc đời, buổi sáng đi làm, cười nói bình thường, buổi tối về phòng khóc đến kiệt sức.
Anh không trách, chỉ bảo: "Nếu em thấy áp lực quá, anh sẵn sàng lùi". Nhưng chính lúc ấy tôi nhận ra, chưa có ai từng yêu tôi bằng sự nhẫn nại và tôn trọng như thế. Anh không hứa sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn, chỉ nói sẽ không để tôi phải chịu tổn thương một mình.
Sau nhiều tháng, tôi dắt anh về lại nhà, không xin sự đồng ý, chỉ mong ba mẹ nhìn thấy con người thật của anh. Ba mẹ chỉ tiếp đãi lịch sự chứ vẫn không thay đổi quan điểm. Ba mẹ bảo rằng không nhận xét gì về con người anh, mà chuyện anh từng có gia đình là điều không chấp nhận được. Ba mẹ nói tôi còn trẻ, chưa hiểu hết sự phức tạp khi cưới người từng một lần đò và có con riêng. Hôn nhân có nhiều biến số, cưới người có hoàn cảnh phức tạp càng nhiều biến số hơn.
Tôi đã 28 tuổi, cũng tới tuổi yên bề gia thất, hơn nữa yêu anh rồi tôi chưa từng nghĩ sẽ sống bạc đầu với người khác. Nếu tự đến với anh mà không có sự chúc phúc của người thân, tôi không muốn. Mấy ngày nay tôi có suy nghĩ "làm liều", có bầu trước để ba mẹ đồng ý cho cưới. Tôi biết làm vậy ba mẹ sẽ vô cùng thất vọng, thậm chí không muốn nhìn mặt tôi. Không biết tôi có nên làm vậy không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hoài Thương