Tôi, cô gái sống nội tâm, trầm tính, lì và tận sâu trong tính cách là cá tính nổi loạn. Tôi được sinh ra và dạy dỗ bởi một gia đình hết mực yêu thương và quan tâm con cái. Hiểu được điều đó nên từ nhỏ đến lớn, dù luôn muốn nổi loạn, muốn sống cho đúng với tuổi trẻ nhưng tôi đều vứt bỏ hết chỉ vì không muốn làm gia đình buồn. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi chuyện để gia đình có thể tự hào. Xảy ra một số biến cố lớn trong cuộc đời, bỗng dưng tôi muốn sống ích kỷ cho bản thân, muốn đặt cảm xúc của mình lên trên mọi thứ, thay vì lúc trước, khi quyết định chuyện gì tôi đều phải thông qua sự đồng ý của gia đình.
Nhiều năm qua, sau khi đã đủ chai sạn với tình yêu, tôi bắt đầu mở lòng với một người. Ở bên anh, tôi thấy vui vẻ, được là chính mình. Tôi 32 tuổi, gia đình nhiều lần thúc ép chuyện lập gia đình nên tôi đã cho mọi người biết chuyện mình đang tìm hiểu, qua lại với anh để bố mẹ yên tâm. Lúc đầu, gia đình vui khi biết điều đó vì ít ra tôi cũng chịu mở lòng. Sau này, gia đình biết được anh có hình xăm trên người nên bắt đầu ngăn cấm, không muốn tôi tiếp tục. Ngay từ đầu, anh đã chủ động cho tôi biết anh có hình xăm, chủ động kể cho tôi nghe thời trai trẻ anh ăn chơi, yêu đương như thế nào.
Đối với tôi, hình xăm đó của anh không có vấn đề gì, nhìn anh cũng chẳng giống dân giang hồ, du côn, quậy phá xăm rồng xăm rắn; hơn hết, tiếp xúc với anh, tôi thấy anh lịch thiệp hơn nhiều người. Tôi nói với gia đình rằng mình không quan tâm đến hình xăm đó, yêu anh vì cách anh đối xử, anh có thể cúi xuống lau chân cho tôi, tôi thật sự cảm động. Gia đình tôi ở quê, tư tưởng còn phong kiến, họ muốn tôi chấm dứt với anh, đang mai mối cho tôi với một người đàn ông khác mà theo họ là tốt cho tôi.
Tôi mệt mỏi, căng thẳng, người phát ốm. Anh thấy tôi khóc, lo lắng hỏi thăm nhưng tôi vẫn không sao mở miệng nói với anh, để anh biết chuyện này. Chúng tôi định sau hai năm sẽ kết hôn khi anh có nhà cửa đàng hoàng. Nhìn anh, tôi thấy có tội. Tôi phải một mình đứng giữa, một bên là anh, một bên là gia đình, tôi yêu anh nhưng cũng yêu gia đình rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?
Hồng Hạnh