Con gái tôi là một học sinh lớp 10 năng động, cởi mở, thường xuyên chia sẻ với gia đình những câu chuyện học tập, bạn bè sau mỗi buổi tan trường. Tuy nhiên, một buổi chiều, khi được mẹ hỏi chuyện trường lớp, con trả lời ngập ngừng, không còn vẻ hào hứng thường ngày.
Sau đó, con cúi mặt, khẽ nói: "Mẹ ơi con bị lừa rồi". Con tôi có sở thích xem anime, cosplay và theo dõi các thần tượng nên tham gia nhiều nhóm trao đổi trên Facebook.
Tại đây, một tài khoản lạ chủ động kết bạn và đề nghị vay một khoản tiền nhỏ, hơn 200.000 đồng, kèm tiền lãi. Sau khi kiểm tra thông tin tài khoản ở mức độ đơn giản, con đã chuyển khoản.
Đến ngày hẹn trả, người này không hoàn tiền mà tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục để yêu cầu chuyển thêm hơn một triệu đồng, đồng thời gây sức ép rằng nếu không làm theo, khoản tiền trước đó sẽ không được trả lại.
Lo sợ mất tiền, con tiếp tục chuyển khoản, thậm chí mượn tiền anh trai. Các khoản tiền được yêu cầu chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Khi con không thể vay thêm tiền, tài khoản này lập tức cắt liên lạc và chặn mọi kết nối.
Gia đình cho rằng thiệt hại về tiền bạc chưa phải điều đáng lo nhất, song sự việc chưa dừng lại ở đó. Sau khi đăng bài cảnh báo trong các nhóm mạng xã hội, con tôi tiếp tục nhận được liên hệ từ một tài khoản khác, tự nhận có thể hỗ trợ lấy lại tiền.
Người này trò chuyện thân thiện, tỏ ra đồng cảm, dần tạo được sự tin tưởng. Làm theo hướng dẫn của đối phương, con đăng nhập vào tài khoản iCloud và ngay sau đó bị mất quyền kiểm soát chiếc iPhone, phần thưởng gia đình dành cho sau kỳ thi vào lớp 10.
Kẻ lừa đảo sau đó giả vờ không hiểu nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn nạn nhân mang điện thoại ra cửa hàng để "bẻ khóa iCloud", hứa sẽ hỗ trợ chi phí. Qua tìm hiểu, gia đình phát hiện đây là thủ đoạn đã từng xảy ra với nhiều nạn nhân khác: sau khi chiếm quyền iCloud, kẻ gian chờ thời điểm nhận tiền rồi cắt đứt liên lạc.
Con tôi không phải người ham tiền, chi tiêu tiết kiệm và chỉ sử dụng tiền cho các sở thích cá nhân. Phụ huynh cũng thường xuyên trò chuyện, chia sẻ kỹ năng sống và các vấn đề xã hội với con.
Tuy nhiên, hai lần bị lừa liên tiếp cho thấy học sinh, đặc biệt là trẻ vị thành niên, vẫn rất dễ trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi.
Việc kẻ gian đánh vào tâm lý sợ hãi, lòng tin và mong muốn được giúp đỡ khiến nhiều em khó đủ tỉnh táo để nhận diện rủi ro. Gia đình cho rằng điều đáng mừng là con đã kịp thời chia sẻ với người thân, tránh để sự việc đi quá xa và dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn.
Từ câu chuyện trên, chúng ta cần thấy rằng bên cạnh việc trang bị thiết bị công nghệ, gia đình và nhà trường cần chú trọng hơn đến giáo dục kỹ năng số cho học sinh: nhận diện lừa đảo, bảo mật tài khoản, không chia sẻ thông tin cá nhân và tuyệt đối không thực hiện giao dịch tài chính theo hướng dẫn của người lạ trên mạng.
Cha mẹ cũng cần duy trì kênh giao tiếp cởi mở, tạo cảm giác an toàn để con cái sẵn sàng chia sẻ khi gặp sự cố. Việc giám sát không gian mạng của trẻ không chỉ dừng ở kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị, mà còn ở việc đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn con cách tự bảo vệ mình trong môi trường số đầy rủi ro.
Bảo Khang