Tôi có một đứa con gái năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi không rõ mức lương của con nhưng nghĩ cũng không tệ vì vẫn thấy con đi ăn uống, thỉnh thoảng vẫn đi du lịch.
Con còn ở với gia đình. Gặp mặt nhau hàng ngày, nhưng mỗi tháng là sẽ có vài lần nhắn tin xin tiền tôi mua kem chống nắng, dầu gội, sữa dưỡng da... Nếu không xin tiền thì cứ đặt hàng online về địa chỉ nhà rồi nhờ tôi trả giúp.
Tôi thấy mình vui mừng quá vội vì lúc con ra trường, tôi từng nghĩ con mình đã trưởng thành, sẽ tự lo cho bản thân. Dù chưa từng xin số tiền lớn hay gây nợ, nhưng cứ mãi xin tiền chi cho những khoản lặt vặt, như kem chống nắng, chai dầu gội thì tôi lo lắng cho tương lai của con.
Bao nhiêu người trẻ ở trọ thành phố gửi tiền về quê cho cha mẹ xây nhà, còn con tôi xin những khoản lặt vặt như vậy có phải vì tôi đã bảo bọc quá lâu? Nhiều lúc, tôi rất giận, muốn "đuổi" con đi thuê trọ để tự trang trải cuộc sống nhưng rồi lại thấy thương con. Chồng tôi thì thoáng hơn, bảo có vài đồng cũng tính toán với con. Các bạn thấy sao?