Đọc bài viết "Vòng lặp 'vào đại học – thất nghiệp – bỏ cuộc'", tôi thấy có một vấn đề hiện nay là xu hướng đổ xô đi học đại học, và coi nó là cái tiêu chuẩn bắt buộc trong mắt người đời. Nhưng thật ra đó cũng chỉ là học để kiếm cái nghề mà thôi. Tôi vẫn nói vui "đại học giờ phổ cập rồi".
Tôi lại có suy nghĩ khá khác số đông. Tôi chưa có vợ con, nhưng bản thân cũng là người từng học đại học. Mấy đứa cháu trong nhà thành đạt cũng là nhờ tôi tư vấn hướng nghiệp. Tôi chỉ nói thẳng: "Mấy đứa nhìn thẳng vào thâm tâm của mình, xem thích gì, đam mê gì, thì hãy cố gắng để biến cái đam mê đó thành tiền.
Vì đơn giản mấy đứa đã có sẵn khách hàng rồi, khách hàng của mấy đứa chính là cộng đồng cùng đam mê. Chứ không nên quá chú trọng theo số đông hay xem cái nghề nào 'đang hot' rồi chạy theo. Học về cái gì cũng được, trường nào cũng được, hay học ở một nơi không được gọi là trường cũng được, nhưng khi quyết định học thì phải đến nơi đến chốn, tay nghề phải có thì sau này không phải lo".
Có người phản biện: "Nếu con trẻ nói mê game thì sao?". Tôi cho rằng, quan trọng là phải chỉ ra cho con biết cái đam mê đó là gì, có lành mạnh hay không? Thực tế, giờ có biết bao nhiêu người sống nhờ vào game. Không những họ chơi game, họ thuê người chơi game, mà họ còn thành lập doanh nghiệp phát hành game nữa.
Chỉ có người không đủ kiến thức mới kỳ thị này kia. Con mê game thì bạn có thể hướng nó đi học lập trình game cũng là một nghề khá "ngon". Vì bản thân nó hiểu được game thủ cần gì ở một tựa game nên sẽ biết mình phải làm gì để phục vụ nhu cầu của thị trường.
>> Vợ muốn tôi từ bỏ đam mê khởi nghiệp sau 5 năm thất bại
Nhiều phụ huynh chỉ nhìn thấy con chơi game mà không hiểu được để một trò chơi điện tử hoạt động được thì nó cần cả một hệ sinh thái kèm theo như: lập trình, phát hành, tổ chức sự kiện, kết nối cộng đồng... Bạn hoàn toàn có thể hướng dẫn con cái chọn một trong những mắt xích đó để làm định hướng nghề nghiệp tương lai theo khả năng của mỗi cá nhân. Mọi mắt xích đó đều cần con người và đều cần trả tiền cho con người thực hiện những cái đó.
Thế nhưng, thực tế, vì nhiều người lớn vẫn có cái nhìn phiến diện và kỳ thị nên thấy con chơi game hay muốn phát triển gì đó dính tới game là gạt ra ngay. Họ cho là nó không tốt, rồi bắt tụi nhỏ cắm đầu vào học đại học ngành mà bản thân mình thích chứ bản thân chúng không hề đam mê, không hề thấy cảm giác vui vẻ khi học.
Hệ quả là sau bốn năm vật vã, cố gắng để ra được trường, làm thêm một vài năm, chúng ngày càng chán nản vì không hề có một sự yêu thích gì trong công việc. Cuối cùng, nhiều người bỏ dở sự nghiệp, trở về làm lao động phổ thông trong khi là cử nhân đại học.
Những người trẻ may mắn được phụ huynh có cái nhìn tổng thể, định hướng đúng đắn thì quá ít. Nhưng chính họ mới là những người có đủ sự thích thú, động lực để theo đuổi đam mê đến cùng. Mà đã mê thì đi làm cũng giống đi chơi. Khi thấy được niềm vui trong công việc, họ lại tiếp tục trau dồi thêm, lại được thăng chức, lên lương... Bí quyết thành công chỉ đơn giản vậy thôi.
- Tôi không bắt con vào đại học khi chưa biết rõ đam mê
- Hành trình sang Mỹ tìm đam mê của một đứa trẻ không có ước mơ
- Tôi loại ngay ứng viên nói 'đi làm vì đam mê' nhưng chê lương 10 triệu
- Bố mẹ giãy nảy vì tôi giỏi Toán nhưng đam mê làm truyền thông
- Tôi đổi đời nhờ làm Sales thay vì sống chết với đam mê Sinh học
- Đời tôi êm ấm dù làm hai công việc không đam mê