Tôi vừa đọc một bài về một quán phở bán 8 nghìn một bát dành cho người lao động, và ngay lập tức nhớ tới suất cơm trưa 50 nghìn (50 K) mà mình vẫn ăn mỗi ngày. Ở khu vực làm việc của tôi, kiếm một suất cơm dưới 50 K gần như là chuyện hiếm. Có nơi kèm canh rau "đại dương", tráng miệng quả chuối thì phải 55 K.
Trước hết, hãy nhìn vào mặt chi phí. Một gói cơm ở hàng quán không chỉ là gạo, một miếng thịt và vài cọng rau. Cảm giác "mắc phi lý" của người tiêu dùng là có cơ sở. Với nhân viên văn phòng trẻ, khoản tiền 50 K mỗi bữa trưa tích lũy thành một gánh nặng đáng kể.
Và cảm giác đó càng lớn khi khách hàng quan sát được sự khác biệt giữa mức giá và chất lượng, phần cơm nhạt, thức ăn ít, hay phục vụ qua loa - khiến họ đặt câu hỏi: Tiền của tôi đi đâu?
Người ta thường viện dẫn lý do "vật giá leo thang". Nhưng khi so sánh với các mặt hàng khác, rõ ràng cơm trưa tăng giá vượt xa mức hợp lý. Giá cơm văn phòng từ 30-35 nghìn đã vọt lên 50 nghìn, thậm chí 60 nghìn ở những nơi bán một suất cơm được gọi là "tử tế".
Điều này có cho thấy không phải nguyên liệu đắt mà là cơ chế định giá đang bị dẫn dắt bởi tâm lý thị trường hơn là giá trị thực tế?
Nhiều người chấp nhận trả giá cao vì nghĩ "ăn cho đáng tiền", nhưng cái "đáng" ấy thường chỉ là cảm giác nhất thời: hộp đựng sạch hơn, có máy lạnh, hoặc được giao tận nơi. Nếu bóc bỏ lớp tiện nghi ấy, phần cơm vẫn chỉ là cơm trắng, thức ăn chế biến sẵn, canh loãng. Nói cách khác, ta đang trả tiền cho bối cảnh chứ không phải cho chất lượng?
Và chính điều đó khiến bữa trưa văn phòng trở thành biểu tượng của sự bất hợp lý trong tiêu dùng đô thị: người bán thì tận dụng nhu cầu của người mua nên cứ nhích giá dần, người mua thì coi đó là "giá chung", "mặt bằng chung vì hàng quán xung quanh đều vậy".
Dần dần, cái phi lý trở thành bình thường. Không ai còn thắc mắc tại sao một phần cơm đơn giản lại đắt ngang một bữa ăn ở quán bình dân hai món, và cũng chẳng ai muốn phản ứng, vì "ở đâu cũng thế".
Cơm trưa 50 nghìn hôm nay có thể trở thành 60 nghìn, 70 nghìn ngày mai và vẫn sẽ có người mua, chỉ vì "không còn lựa chọn nào khác".
Giá cả hợp lý không có nghĩa là phải rẻ, mà là tương xứng với chất lượng và công sức bỏ ra. Một đĩa cơm bình dân không thể có giá tương đương bát phở đặc biệt hay ly cà phê thương hiệu.