Một lần tôi về nhà muộn hơn thường lệ, vừa dựng xe trước cửa, người hàng xóm nghe tiếng tôi mở cửa thì gọi với qua. Cô ấy bê sang một tô thức ăn nhà làm và đon đả: "Hôm nay làm về trễ vậy?". Nhưng rồi sau đó là thêm vài câu hỏi bồi thêm: "Đi đâu, làm gì, sao giờ này mới về, bận công việc hả".
Tất nhiên là tôi cười trừ. Cô ấy lại tiếp tục: "Vợ cậu có ở nhà không, sao gọi từ chiều mà không thấy ra mở cửa". Lúc này, tôi nghĩ thầm trong bụng chắc vợ tôi sợ quá nên trốn biệt trong nhà không dám ra tiếp chuyện người hàng xóm "quá nhiệt tình này".
Tôi không có ý kể xấu hàng xóm trên diễn đàn này. Người hàng xóm này, xét cho cùng lại rất tốt tính. Nhưng trái lại tôi cảm giác sự "quá nhiệt tình" đã phản tác dụng. Nhiệt tình hỏi han, nhiệt tình góp ý, nhiệt tình nhắc nhở.
Nhưng cũng chính sự nhiệt tình ấy, khi kéo dài và đi quá sâu, lại khiến người đối diện cảm thấy mình đang bị soi xét nhiều hơn là được quan tâm.
Ở nhiều khu dân cư, đặc biệt là những nơi nhà cửa sát vách, nếu vô tình đụng mặt và hỏi nhau vài câu thì đó là "hỏi thăm", ngược lại là "dò xét". Từ giúp đỡ trở thành can thiệp, từ quan tâm thành đánh giá lúc nào không hay.
Cô ấy có suy nghĩ là "hàng xóm láng giềng thì phải biết chuyện nhau", nhưng tất nhiên là mỗi người vẫn cần một khoảng riêng chứ huống gì là chuyện gia đình. Thú thật là vợ chồng tôi cũng không có nhu cầu buôn chuyện của người khác.
Tôi từng nghĩ mình nhạy cảm quá mức. Nhưng rồi khi trò chuyện với vài người khác, tôi nhận ra mình đồng cảnh ngộ.
Người cho đi sự quan tâm có thể thấy mình vô tư, nhưng người nhận lại phải gánh thêm cảm giác không thoải mái. Khi không nói ra được, mối quan hệ hàng xóm vốn dĩ nên nhẹ nhàng lại trở nên gượng gạo.
Tất nhiên tình huống lúc đó, tôi buộc lòng phải nhận tô canh, cảm ơn và nói: "Vợ cháu hôm nay bị ốm, nên cháu xin phép vào chăm cô ấy". Lời nói dối đã cứu vợ tôi khỏi một cuộc trò chuyện gượng gạo - nếu diễn ra, có lẽ phải kéo dài cả tiếng đồng hồ.