Những ngày này, trên nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM, Hà Nội, những "ánh mắt vô hình" của camera AI đang dõi theo từng chuyển động của xe cộ.
Hệ thống mới được lắp đặt có thể nhận diện vượt đèn đỏ, đi sai làn, sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn... và gửi dữ liệu về trung tâm xử lý. Từ khi đưa vào hoạt động đầu tháng 9 đến nay, hàng nghìn trường hợp vi phạm đã bị ghi nhận.
Ở góc nhìn tích cực, công nghệ này là bước tiến lớn cho trật tự giao thông, nó không biết mệt, hoạt động suốt đêm ngày. Nhưng chính vì vậy, nó đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi việc phát hiện vi phạm luật giao thông đã trở nên chắc chắn gần như tuyệt đối, có nên tiếp tục giữ mức phạt cao như khi xác suất bị bắt lỗi "thủ công" còn thấp?
Nếu một người bị phạt 300 nghìn nhưng biết rằng 'ai vi phạm cũng như tôi' nhờ camera AI họ sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc phạt tiền triệu nhưng thấy nhiều người khác "thoát".
Quan điểm của tôi là phạt ít nhưng chắc chắn, sức răn đe mới thật sự mạnh. Trong hành vi học và kinh tế học hành vi, người ta từng chứng minh rằng con người sợ bị phát hiện hơn là sợ bị phạt nặng. Cảm giác "có thể thoát được" khiến người ta liều vi phạm. Ngược lại, khi biết chắc mình sẽ bị ghi hình, thì chỉ cần một mức phạt vừa phải cũng đủ khiến họ thay đổi hành vi.
Trước đây, việc xử phạt vi phạm giao thông phụ thuộc vào sự hiện diện của lực lượng chức năng. Phạt nặng là cần thiết, bởi xác suất bị phát hiện thấp. hàng trăm nghìn lượt vi phạm mỗi ngày, nhưng chỉ một phần nhỏ bị xử lý. Mức phạt cao đóng vai trò như biện pháp răn đe.
Nay, khi camera AI làm việc 24/7, xác suất bị phát hiện gần như 100%. Cứ mỗi lần vượt đèn đỏ, mỗi cú quay đầu sai làn, đều được ghi nhận và tự động gửi về trung tâm, thì tính minh bạch và khả năng phát hiện cao tự nó đã là biện pháp răn đe hữu hiệu.
Trước đây, luật phải nghiêm vì giám sát yếu. Nay, khi giám sát mạnh, luật có thể mềm hơn. Phạt nhẹ, nhưng chắc chắn; phạt ít, nhưng không sót thì sẽ không còn người nhờn luật nữa.