Ở thời đại mạng xã hội, ánh hào quang của nghệ sĩ không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn len lỏi vào từng clip ngắn, từng status, từng hình ảnh quảng cáo. Chỉ một nụ cười, một câu nói hay một cái gật đầu của họ cũng có thể tiếp cận với rất nhiều người.
Nhưng cũng chính sức hút ấy, đôi khi lại trở thành "con dao hai lưỡi". Chỉ cần một lần xuất hiện cùng logo hay tên gọi mập mờ, họ có thể vô tình tiếp tay cho những dịch vụ bị pháp luật cấm. Và khi scandal nổ ra, danh tiếng được xây dựng cả chục năm có thể sụp đổ chỉ sau một đêm.
Câu chuyện gần đây của nhóm ca sĩ Ngũ Hổ Tướng là một ví dụ điển hình. Logo của một website cá cược xuất hiện trong MV của họ, và ngay lập tức, dư luận "dậy sóng". Lời giải thích "không biết", "vô tình" chẳng đủ sức xoa dịu công chúng. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi trách nhiệm của họ ở đâu trong việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ?
Sân khấu vốn rực rỡ, nhưng phía sau ánh đèn luôn tiềm ẩn những góc tối. Càng nổi tiếng, nghệ sĩ càng được các nhãn hàng săn đón. Từ mỹ phẩm, thời trang, ẩm thực cho đến game online, dịch vụ giải trí - tất cả đều muốn gắn thương hiệu mình với tên tuổi nghệ sĩ để tận dụng sức hút từ người hâm mộ. Nhưng không phải hợp đồng nào cũng "sạch sẽ".
Điều đáng buồn là, tất cả những cú ngã ấy đều có mẫu số chung, rằng nghệ sĩ phủ nhận "cố ý", khẳng định "chỉ vô tình". Nhưng công chúng không dễ chấp nhận. Bởi "vô tình" chỉ có thể xảy ra một lần, còn khi hình ảnh lặp đi lặp lại trong nhiều sự kiện, trong nhiều MV, niềm tin dần bị bào mòn. Và khi niềm tin rạn nứt, ánh sáng sân khấu cũng không còn lung linh như trước.
Nhiều nghệ sĩ vẫn nghĩ: "Tôi chỉ biểu diễn thôi, còn logo kia là do ê-kíp hoặc nhà tài trợ gắn vào". Nhưng pháp luật không nhìn sự việc đơn giản vậy.
Luật Quảng cáo đã quy định rõ: Cấm tuyệt đối quảng bá các dịch vụ cá cược, cờ bạc, game chưa được cấp phép. Không cần phải hô hào "hãy chơi ngay", chỉ cần logo hay tên thương hiệu xuất hiện đủ để người xem nhận ra, thì đã được coi là hành vi quảng cáo.
Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào xuất hiện, chia sẻ, hay gián tiếp tạo ra hình ảnh có yếu tố quảng bá dịch vụ cấm đều có thể bị xử lý. Trách nhiệm không chỉ dừng lại ở nhà tổ chức, ê-kíp sản xuất, mà còn đặt lên vai chính nghệ sĩ - người mang gương mặt đại diện cho sản phẩm.
Cơ quan quản lý cũng đã nhiều lần cảnh báo, song dường như một số nghệ sĩ vẫn coi nhẹ ranh giới pháp luật. Khi bị phát hiện, lời biện hộ "không biết", "vô tình" không thể trở thành tấm lá chắn miễn trách nhiệm. Bởi nghệ sĩ là người của công chúng, mỗi hành động của họ đều có sức ảnh hưởng lớn hơn người bình thường. Chính vì vậy, họ càng cần hiểu rõ luật, càng cần chọn lọc kỹ càng trước khi gật đầu với một hợp đồng.
Cái giá phải trả ở đây không chỉ là tiền phạt. Một nghệ sĩ có thể xây dựng tên tuổi suốt 10 - 20 năm, nhưng chỉ cần một scandal, sự nghiệp có thể rơi tự do. Nhiều nhãn hàng ngay lập tức cắt hợp đồng, chương trình truyền hình hủy bỏ lịch mời, và công chúng ngoảnh mặt quay lưng.
Trong showbiz, sự nghiệp đôi khi không sụp đổ vì tài năng cạn kiệt, mà vì một "vết nhơ" trong đời tư hay một lựa chọn sai lầm. Và sự dính dáng tới dịch vụ cấm chính là một vết nhơ khó gột rửa nhất, bởi nó liên quan trực tiếp đến pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Bài học quan trọng nhất chính là trách nhiệm với hào quang của mình. Người nổi tiếng không thể tự cho phép bản thân mù mờ pháp luật. Mỗi hợp đồng quảng cáo cần được soi kỹ từng điều khoản, mỗi logo xuất hiện trong sản phẩm cần được kiểm chứng rõ nguồn gốc. Và nếu chẳng may lỡ dính, điều công chúng chờ đợi không phải là sự quanh co, mà là một lời xin lỗi thẳng thắn, một cam kết chân thành.
Nghệ sĩ cần hiểu rằng, xin lỗi không chỉ là "hạ màn" khủng hoảng truyền thông, mà còn là sự tôn trọng dành cho khán giả. Một lời xin lỗi thật lòng có thể cứu vớt phần nào danh dự, trong khi sự lấp liếm chỉ làm niềm tin càng thêm sụp đổ.
Với cơ quan quản lý, tôi nghĩ cần mạnh tay hơn trong việc giám sát và xử lý. Không thể để các vụ việc bị "chìm xuồng" sau vài lời xin lỗi.
Cần công khai mức phạt, công khai biện pháp khắc phục, để nghệ sĩ khác nhìn vào mà rút kinh nghiệm. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng cần cập nhật chế tài mới cho nền tảng số nơi quảng cáo ngày càng tinh vi, núp bóng dưới dạng MV ca nhạc, livestream hay gameshow trực tuyến.
Điều quan trọng cuối cùng, mỗi nghệ sĩ cần tự hỏi: "Danh tiếng tôi gây dựng bao năm, liệu có đáng để đánh đổi chỉ vì một hợp đồng quảng cáo?".
Một nghệ sĩ thông minh không chỉ biết chọn bài hát phù hợp hay trang phục đẹp, mà còn biết nói "không" với những cám dỗ ngọt ngào nhưng nguy hiểm. Bởi ánh đèn sân khấu chỉ thực sự tỏa sáng khi đi cùng trách nhiệm, sự tử tế và minh bạch.