Từ tuần trước, cô em mở tiệm hoa tươi bảo với tôi: "Có oái ăm không chứ, tự dưng năm nay nhà trường không nhận hoa nên lượng đặt hàng giảm, buôn bán ế ẩm".
Vài năm nay, một số trường đã có thông báo không nhận hoa ngày Nhà giáo 20/11. Đó là vấn đề rộng, vấn đề hẹp là: Các phụ huynh băn khoăn không biết làm thế nào trong ngày này.
Từ khi con tôi đi học, năm nào tôi cũng phải băn khoăn suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Tặng quà thì tôi chẳng biết mua gì, không thích mua hoa. Hoa thì đẹp nhưng tới chiều thì héo.
Mua mỹ phẩm, giày dép, quần áo thì không lẽ đi hỏi các thầy các cô mặc size gì, thường dùng hiệu nào, có dị ứng gì không? Rồi tặng thiệp chúc và kẹp phong bì thì ngại ngùng quá, không biết làm sao đưa. Trong khi tôi không thích vấn nạn phong bì, nhưng giờ mình lại đưa phong bì cho các thầy các cô, cớ là làm sao?
Một chị bạn của tôi kể, anh trưởng ban phụ huynh lớp con chị đã chủ động chuyển một khoản gọi là "lòng thành" đến tài khoản cô giáo, mong cô nhận vì phụ huynh cũng không biết tặng gì cho cô dùng được. Nhưng ngay sau đó, tiền được chuyển ngược lại kèm lời nhắn "Em chuyển lại, mong phụ huynh thông cảm". Rồi chị kể, mấy phụ huynh vẫn chưa hết "hoang mang".
Nhiều giáo viên tôi quen bảo rằng, điều họ mong nhất ngày 20/11 là được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng giữa mong muốn giản dị của giáo viên và thói quen bày tỏ của phụ huynh vẫn còn khoảng cách.
Khoảng cách ấy không phải do thiếu lòng biết ơn, mà vì chúng ta đang lúng túng giữa một xã hội nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến "tri ân bằng vật chất".
Và khi nhìn lại, tôi thấy vấn đề không nằm ở cái hoa, cái quà hay cái phong bì. Mấu chốt nằm ở người cho, là chúng ta, những phụ huynh. Ta cho để làm gì? Nếu cho vì thực lòng muốn cảm ơn, thì thầy cô từ chối hay nhận cũng không làm thay đổi ý nghĩa ấy. Nhưng nếu cho để "yên tâm", để "không thua ai", để "con mình sau này được để ý hơn", thì bản thân món quà đã mất giá trị từ trước khi đưa đi.
Xã hội càng nói nhiều về "phong bì", phụ huynh càng nặng tâm lý đối phó. Tặng sợ bị hiểu sai, không tặng lại sợ bị nghĩ là vô tâm. Nhưng chính phụ huynh đôi khi cũng góp phần tạo ra áp lực: vừa muốn tri ân, vừa muốn thầy cô không từ chối; tặng rồi nhưng lại than phiền, bàn ra tán vào, khiến mọi chuyện trở nên méo mó.
Tôi nghĩ, tri ân thầy cô không nằm trong vật chất. Nó nằm ở thái độ tôn trọng nghề giáo, ở cách chúng ta đồng hành với lớp học, ở việc dạy con biết lễ phép và biết ơn.
20/11 có lẽ nên trở về đúng với sự bình dị vốn có: "Em ra thăm vườn. Chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo". Còn rốt cuộc, nếu "tri ân" thì đừng than phiền.
Dũng Trần