Ngọc Trần cho biết viết tiểu thuyết trên điện thoại trong những đêm mất ngủ, lấy cảm hứng từ kỷ niệm thời thơ ấu, về người hàng xóm bị bán sang Trung Quốc của chị.
"Đó là những ám ảnh về số phận, làng quê với những con người hạn chế về tri thức, cô gái tuổi mới lớn cảm tính trong tình yêu, dẫn đến câu chuyện đau lòng", tác giả nói. Để viết tác phẩm, chị còn tìm hiểu thông tin qua nhiều bài báo về nạn buôn người.

Bìa "Chuyện của mặt trời", sách 200 trang, NXB Văn học và Đông Tây ấn hành. Ảnh: Đông Tây
Tác phẩm khắc họa số phận của những phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài. Nhân vật chính là Ngoãn, cô gái quê rời làng với ước mơ về hạnh phúc bên người yêu tên Dương. Song, cô bị lừa sang Trung Quốc, vùng rừng núi, dân cư thưa thớt, đi lại khó khăn, nơi "lạc đường coi như chỉ có bỏ mạng, cảnh sát không quan tâm đến những người được mua về".
Cô như món hàng mặc người khác ra giá, trao tay. Ngoãn bị bán cho một gia đình, theo lời người trong làng là "xui xẻo nhất vì rơi vào nhà đó". Cô trở thành công cụ tình dục, có nhiệm vụ sinh con nối dõi cho ba người đàn ông: lão Tu Kiệt - người đàn ông góa vợ và con trai Anh Kiệt, từng đánh vợ đến mức cô phải bỏ đi, Hào Kiệt - người con trai út không bình thường, bị ngớ ngẩn. Vì sinh ra con gái, đứa trẻ bị đem đi cho. Ngoãn sống những ngày khốn khổ: "Chỉ cần nhắm mắt, khuôn mặt bé xíu, đôi mắt nhắm nghiền, chóp mũi có mấy mụn trắng và đôi môi hồng chóp chép của đứa con gái nhỏ lại rõ ràng ngay trước mắt". Theo tác giả, đây cũng là chi tiết khiến chị dằn vặt nhất.
Kết cấu đồng hiện là điểm sáng: hiện tại u ám của Ngoãn đối lập những mảnh hồi ức trong trẻo về làng quê, tình chị em, khát vọng đời thường.
Những phụ nữ có số phận éo le nương tựa vào nhau, dành tình cảm thân thiết như người thân ruột thịt. Hơn 10 năm lưu lạc nơi đất khách quê người với những đau đớn, tủi nhục, có lúc nhân vật tuyệt vọng muốn được giải thoát.
"Có những đêm, Ngoãn tự biên tự diễn một vở kịch, lần lượt đổi vai từ mẹ sang chị Ngoan, sang Dương rồi tới mình, cho các nhân vật trách cứ, yêu thương, vỗ về nhau, để giữ mình khỏi phát điên". Song, lời khuyên của chị Lan - cùng là "vợ mua" - khiến cô thấm thía: "Chết không phải điều dễ dàng. Em còn mong được về lại quê nhà, còn đau đáu về số phận đứa trẻ, em còn phải sống. Chết là mệt quá mà dừng lại. Sống là dù chân chảy máu vẫn phải bước về phía trước. Để chết cần can đảm nhưng để sống cần mạnh mẽ hơn gấp bội".
Thế nhưng, khi có cơ hội trở về quê hương, cuộc đời lần nữa xô đẩy khiến Ngoãn "bầm dập". Mẹ mất, người yêu trở thành anh rể, hắn cũng chính là nguồn cơn của những bất hạnh cuộc đời cô. Giữa bi kịch chồng chất, Ngoãn nghĩ đến chuyện trả thù, cô lừa bán Hồng, con gái của Dương và chị gái. Song, khoảnh khắc lương tri lên tiếng đã níu cô lại: "Bố nó khốn nạn, nhưng nếu tôi bán nó, tôi còn khốn nạn hơn". Cái giá của sự thức tỉnh là mạng sống.
Tác giả nói từng hướng đến một cái kết có hậu, song "bản thân tác phẩm có đời sống riêng, người viết phải đi theo dòng chảy đó". Theo chị, phần ngoại truyện về con gái Ngoãn mở ra một tương lai tươi sáng hơn, hướng con người tin vào cái thiện.
Tác phẩm có diễn biến dồn dập, văn phong mộc mạc, sắc sảo trong miêu tả tâm lý nhân vật. Sách gửi gắm thông điệp: để trái tim và sự lương thiện soi rọi cho cuộc đời, "dù trong hoàn cảnh nào cũng không để kẻ khác cướp mất ánh sáng, nhấn chìm trong sự tăm tối thù hận. Đời này có ai không sai chứ? Nếu ta giữ lại được ánh sáng, ta còn có thứ soi đường để trở về".

Tác giả Ngọc Trần tại buổi ra mắt sách hôm 18/9. Ảnh: Châu Anh
Ngọc Trần từng là nhà báo trong lĩnh vực văn hóa, giải trí. Ngoài tập truyện ngắn đầu tay Ngày mai có khi là kiếp sau (2021), chị có tác phẩm giành giải ba cuộc thi của báo Người lao động, đăng trong tuyển tập cùng tên, tác phẩm được tuyển chọn vào tập truyện ngắn Cánh chim tự do của tổ chức phi chính phủ CSAGA, đăng tải truyện ngắn, thơ trên báo Văn nghệ Việt Nam, Văn nghệ TP HCM, Phụ nữ Thủ đô.
Châu Anh