Người thứ ba đã giúp tôi khi khó khăn, hiện tại nhờ cô ấy mà tôi có cơ sở làm ăn, có tiền lo cho vợ con và cha mẹ.
Hai người đàn ông ấy tìm lại tôi không phải để yêu mà để chứng minh họ giờ đã "đủ giỏi" để chạm tới tôi.
Tôi cảm thấy áy náy với vợ con sếp nhưng không kìm được muốn gần sếp hơn.
Sau khi phản bội, được tha thứ, anh vẫn muốn duy trì "tình bạn" với người đó, trong khi tôi phải sống từng ngày trong lo sợ, nghi ngờ.
Công việc, gia đình, tôi gần như mất hết, trở thành kẻ thất bại thảm hại trong mắt mọi người.
Tôi không muốn trở về khi tương lai còn dang dở nhưng cũng không biết phải tiếp tục thế nào với một người như vậy.
Sau khi kết hôn, tôi có cuộc sống thật hạnh phúc cho đến một ngày vợ cũ của chồng tìm cách quấy rối.
Tôi chưa làm gì quá giới hạn, chỉ muốn được nói chuyện với người ấy, nhưng như thế cũng là có lỗi với chồng con rồi.
Tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi, căm hận và một đứa con cần bố nhưng lại không có bố bên cạnh.
Tôi muốn được anh quan tâm nhiều hơn, muốn có được tình cảm của anh.
Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.
Chúng tôi lao vào nhau trong những chuyến đi công tác, vừa lén lút vừa đầy day dứt; anh có vợ và hai con, bảo đang ly thân.
Tại sao một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, được hàng trăm người theo đuổi như cô ấy lại làm chuyện trái với đạo đức, pháp luật như vậy.
Chồng bảo vì áp lực cuộc sống và buồn chuyện ba mẹ nên rủ chị tâm sự, không làm gì vượt quá giới hạn.
Tôi say nắng cô gái mới quen trong một thời gian ngắn, rồi nhận ra ngoài mình, cô gái đó còn quen một người khác.
Có rất nhiều câu hỏi khác mà bạn nên đặt ra trước khi quyết định ly hôn để không bị mắc sai lầm.
Bạn tôi sau khi phát hiện chồng ngoại tình đã bức xúc, liên tục đăng nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư của các bên lên Facebook.
Sau khi bị bắt quả tang, vợ cũng không về nhà nữa, chỉ liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn được làm lại.
Điều đáng sợ nhất không phải hành vi sai trái, mà là cảm giác bất lực khi thấy việc sai ấy có nguy cơ thành điều bình thường.
Tôi không phải làm dâu, chồng luôn yêu thương nên cuộc sống thoải mái, thế nhưng tâm trí lại so sánh với người khác.