Tôi 25 tuổi, đang là quản lý bộ phận ở một công ty nước ngoài. Em bằng tuổi, đang là công nhân ở công ty tôi làm. Tôi và em quen nhau lúc em mới vào, em nhìn dễ thương nên tôi mến. Trời xui đất khiến thế nào em được phân công làm kế bên xưởng của tôi đang làm, thế là quen nhau. Từ lúc chúng tôi chính thức yêu nhau đến giờ cũng gần hai năm rồi. Lúc đầu khi quen nhau rất khó khăn, em kể cho tôi nghe về việc từng lập gia đình và đã có một con gái riêng, nhưng trong thời gian đó hai người đã ly thân được hai năm, lý do chồng cũ của em cờ bạc nợ nần và ngoại tình. Tôi nghe và hiểu được hoàn cảnh của em.
Tôi thương em, em biết vun vén cho tương lai và quan trọng là em muốn được có một mái ấm đúng nghĩa, còn về quá khứ của em tôi không bàn đến. Tôi cũng thích có con gái đầu lòng nên nói sẽ xem con em như con của mình, nghĩ con nít không có lỗi, lỗi ở người lớn thôi. Quen nhau gần hai năm mà một năm đầu em vẫn chưa ly dị với chồng cũ, hai người chỉ sống ly thân. Tôi hỏi sao em không hoàn tất thủ tục. Em bảo là cho thời gian chuẩn bị, tôi nghe vậy, không muốn ép. Rồi em cũng ly dị, nhưng sau đó lại không chịu về nhà mẹ hay ra riêng mà cứ ở trong căn nhà đó. Tôi hỏi thì em nói là bây giờ chưa đi được.
Cho đến một ngày em bị chồng cũ em đánh đuổi đi giữa đêm, đã đến chỗ tôi, lúc bấy giờ em mới chịu dọn đi. Em dọn đến gần chỗ tôi, tôi có thể phụ em mỗi tháng 2 triệu đồng để em không phải vất vả nuôi con một mình (em và tôi không ở chung vì em ngại). Tôi hỏi em sao không về nhà mẹ, em nói em và mẹ không hợp nhau (ba em đã mất lâu rồi), hay cãi nhau, em không thích. Được ở gần em nên tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với hai mẹ con, lúc trước tuần gặp một lần và một tháng đi chơi một lần.
Những tưởng tình cảm sẽ phát triển, rồi tôi nhận ra hai đứa quá khác nhau, khác về mọi thứ, về cách dạy con (em chiều hư con, tôi muốn con em phải biết lễ phép), về cách ăn uống, về nhiều thứ..., nói chung là không có cái gì gọi là chung hết, nên chúng tôi hay cãi nhau. Tôi rất tủi thân khi con gái em gọi tôi bằng chú. Lúc mới đến xóm trọ cứ tưởng tôi là ba của bé vì tôi hay chơi với bé, giờ mọi người nói tôi chỉ là bồ của mẹ bé thôi. Tôi rất buồn.
Trong một năm đầu yêu nhau, vì chọn là mối quan hệ nghiêm túc nên tôi đã thưa chuyện với ba mẹ mình. Ông bà lúc mới cũng ngăn cản dữ lắm vì sợ lời ra tiếng vào, tôi cố gắng thuyết phục: "Người ta có nói thì cũng chỉ nói được vài hôm, thời buổi bây giờ đâu có ai rảnh mà nói hoài chuyện nhà người khác. Mình phải đạp lên dư luận mà sống chứ đừng sống dưới dư luận". Có lẽ ông bà cũng hiểu tính tôi nên dần dần xuôi theo.
Trong thời gian này tôi có đưa em về một lần trong dịp giỗ ông nội, bà con hàng xóm và bạn bè của ba mẹ tôi cũng mến em (tuy nhiên là họ vẫn chưa biết em đã qua một đời chồng). Bây giờ một tháng cãi nhau suốt, có khi một tuần cãi nhau đến 3 lần, không có chuyện gì lớn, toàn những việc tôi góp ý thì em không nghe, rồi làm sai. Tôi đang rất nản, không biết nên dừng lại hay tiếp tục mối quan hệ này đây vì sợ sau này cưới rồi lại khó cho em. Mong mọi người cho ý kiến, xin chân thành cám ơn.
Hoàng Hải