Tôi là người mẹ có một đứa con bị bệnh tim bẩm sinh. Bé còn quá nhỏ, nhưng bác sĩ đã chỉ định phải phẫu thuật sớm với chi phí khoảng 150 triệu đồng. Số tiền ấy với một phụ nữ thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng đã gánh trên vai hơn 400 triệu tiền nợ, con số gần như không thể với tới. Trong khi tôi ngày đêm lo lắng, tìm cách vay mượn khắp nơi để giữ lấy cơ hội sống cho con, người đáng ra là chỗ dựa của tôi - chồng tôi - lại hoàn toàn vô tâm. Anh có những khoản nợ riêng mà tôi phải gánh thay. Khi tôi phải tính toán từng đồng, anh lại bình thản như thể mọi việc không liên quan đến mình. Tôi không trách, cũng không còn đủ sức để trách. Chỉ là, sự lạnh lùng ấy khiến tôi cảm thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết.

Tôi đã cố giấu mọi chuyện với gia đình, vì sợ nếu nói ra, tôi sẽ nhận lại những lời trách móc, những ánh nhìn khinh thường. Tôi không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm điều đó. Tôi chọn im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là tôi không đau. Mỗi đêm, khi con ngủ, tôi ngồi một mình nhìn những tờ giấy viện phí, những hóa đơn vay mượn, nước mắt chỉ biết rơi trong lặng lẽ. Tôi từng mơ về một mái ấm có người chồng luôn bên cạnh, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều: tôi đang phải đứng một mình trước tất cả. Điều duy nhất giữ tôi đứng vững đến hôm nay chính là con. Chỉ cần nhìn thấy con, dù mệt mỏi đến đâu, tôi cũng phải gồng mình bước tiếp. Vì con tôi xứng đáng được sống, được chữa bệnh, được có một tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi không cần sự thương hại, cũng không muốn biến mình thành nạn nhân. Tôi chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng, để nếu một ngày tôi có thể vượt qua được tất cả, tôi sẽ nhìn lại và biết rằng mình từng mạnh mẽ đến thế nào. Và nếu ai đó đang ở trong hoàn cảnh giống tôi, xin hãy tin rằng: Dù mệt mỏi đến mấy, vẫn có thể đứng vững vì chúng ta còn con, còn tình yêu thương để chiến đấu.
Minh Nguyệt