Chồng tôi là người đàn ông mà ai nhìn vào cũng khen: hiền lành, tử tế, sống biết điều. Hàng xóm cần gì, anh sẵn sàng giúp; bạn bè gọi là có mặt ngay; đồng nghiệp nhờ việc ngoài giờ, anh chẳng bao giờ từ chối. Nhìn anh bên ngoài, ai cũng bảo tôi sướng, có được người chồng chu đáo. Nhưng chỉ có tôi mới biết, sự tử tế ấy dừng lại ngoài cánh cửa nhà.
Với vợ, anh lạnh nhạt, cộc cằn đến khó hiểu. Tôi nói chuyện thì anh phớt lờ hoặc nói cho có; tôi hỏi một câu, anh đáp lại bằng giọng gắt gỏng; tôi nhờ việc nhỏ, anh cau mày khó chịu, làm sơ sài cho xong. Có hôm anh vui vẻ giúp hàng xóm sửa mái nhà cả buổi chiều, nhưng tối về, tôi nhờ bắt cái bóng đèn chập chờn, anh nói: "Để mai, giờ mệt rồi". Đúng là "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng".

Tôi từng nghĩ do anh bận, do áp lực công việc nên dễ cáu nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra anh chỉ chọn đối tượng để nhẹ nhàng. Trước mặt người ngoài, anh luôn nói năng nhỏ nhẹ, còn với tôi anh chẳng buồn kiềm chế. Nhiều khi tôi cảm thấy mình như cái thùng rác của chồng, là nơi để anh trút mọi thứ khó chịu, bực dọc, không cần thiết. Một lần, tôi góp ý anh đừng mải điện thoại trong bữa cơm, anh sầm mặt xuống bảo "ăn miếng cơm cũng không yên". Cả tối ấy, anh im lặng, tôi cũng không biết mình sai ở đâu.
Nhiều khi thấy anh kể chuyện cười với bạn bè, hay ân cần hỏi han đồng nghiệp nữ ốm đau, tôi vừa buồn vừa tủi. Tại sao sự quan tâm ấy anh không dành cho người đầu ấp tay gối? Tôi chưa từng đòi hỏi vật chất, chỉ mong anh nói với tôi bằng giọng tử tế như cách anh nói với người khác. Gần đây, tôi mệt mỏi đến mức không còn muốn trò chuyện nữa. Anh vẫn sống bình thản, như thể chẳng có vấn đề gì. Tôi tự hỏi, nếu tiếp tục như vậy, cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu? Tôi thật sự không biết mình nên làm gì lúc này.
Xin nói thêm, trước đây chúng tôi yêu nhau gần 3 năm mới cưới. Tôi thích anh trước, còn anh khi đó đã có người yêu. Sau khi anh chia tay người yêu thì tôi và anh mới đến với nhau. Tình yêu của chúng tôi êm ả chứ không nồng nhiệt vì khi đó cũng đã hơn 30 tuổi nên xác định tiến xa. Hồi chưa có con, anh cũng nhẹ nhàng với tôi, để ý tới cảm xúc của tôi, nhưng sau khi tôi sinh con thì anh ngày càng thay đổi. Giờ con đã gần 4 tuổi.
Việt Hằng