Tôi từng nghĩ những câu chuyện phòng trọ, căn hộ ngập rác được chia sẻ từ trước đến nay chỉ là một vài trường hợp cá biệt, cho đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Tôi cho thuê qua môi giới, cũng không có thời gian kiểm tra lúc thanh lý hợp đồng vì nghĩ có tiền cọc. Nhưng thực sự tiền sơn sửa lại không thấm vào đâu so với tiền cọc.
Ngày mở cửa căn hộ, tôi đứng lặng sau khi mở hai cửa phòng: Rác ngập trong phòng ngủ, nào là bao bì đồ ăn đặt qua app chất thành từng lớp, bao bì và thùng giấy hàng online. Nhìn qua tôi bị choáng vì tưởng đi nhầm vào một căn nhà hoang hay là bãi rác.
Tôi còn ngã ngửa khi vào hai nhà vệ sinh vì nền gạch mốc đen, rêu bám kín. Vỏ chai dầu gội và bao bì, bông tắm còn nguyên. Khi cho thuê là căn hộ sạch sẽ, mới sơn sửa, trị giá gần 3 tỷ đồng. Hết hợp đồng một năm nó xuống cấp, sơn tường cũng hư hỏng vì những bức tranh được dán vào.
Tôi video call cho vợ, vợ tôi tức tốc chạy qua xem. Hai vợ chồng phải thuê người dọn dẹp theo giờ với sự ái ngại.
Khi chia sẻ câu chuyện này với vài người bạn. Một người nói với tôi: "Thời nay thiếu gì người ra đường thơm phức, ăn mặc chỉn chu nhưng nhà cửa bề bộn". Có người còn viện dẫn lý do "có thể họ bị vấn đề tâm lý chứ người bình thường không ai sống nổi trong sự bề bồn cả".
Tôi cho là có thể có những yếu tố như vậy. Nhưng dù là lý do gì, việc sống giữa rác thải, ăn ngủ ngay trong môi trường ô nhiễm không còn là chuyện gu thẩm mỹ hay thói quen cá nhân nữa. Đó là vấn đề sức khỏe.
Ở căn hộ trên cao có thể chưa thấy chuột bọ nhiều như nhà mặt đất, nhưng rác hữu cơ tồn đọng lâu ngày chắc chắn kéo theo vi khuẩn, nấm mốc, mầm bệnh. Hai nhà vệ sinh mốc đen không chỉ là hình ảnh khó nhìn, mà là dấu hiệu của môi trường sống độc hại.
Nếu mai này, họ lập gia đình, có con nhỏ sống trong môi trường như vậy thì sao? Nếu xảy ra hỏa hoạn vì rác chất đầy, lối thoát hiểm bị chắn thì sao?
Một bài học nữa là tôi cho thuê qua môi giới, tin tưởng nên tôi không kiểm tra định kỳ. Tôi không có điều khoản rõ ràng về việc bảo trì, vệ sinh căn hộ trong quá trình thuê. Đến khi thanh lý hợp đồng, vì bận công việc, tôi cũng không trực tiếp có mặt ngay từ đầu.
Ở nhiều nước, người thuê nhà hiểu rất rõ trách nhiệm của mình với tài sản đi thuê. Họ ý thức rằng đó không phải nhà của họ, nhưng là không gian họ đang sống và họ phải trả lại trong tình trạng tương xứng.
Ở ta, tâm lý không phải của mình, mua mâm đâm cho thủng vẫn còn khá phổ biến. Đồ hư thì kệ, tường bẩn thì mặc. Nhà xuống cấp thì đến lúc trả nhà mới tính, chủ nhà tin tưởng không kiểm tra thì cứ thế mà rời đi.
Tôi không định bêu riếu ai nhưng thật sự vẫn chưa thể hiểu được tại sao hai cô gái ấy không sống gọn gàng, sạch sẽ vì nơi họ sống ít nhất cũng trong thời gian một năm?
Trần Thịnh