Trong xóm tôi có một nhà nuôi chó nhưng thả rông khắp nơi. Con chó ấy đi tiểu tiện, đại tiện bừa bãi khiến cả xóm phiền lòng. Người thì nói bóng gió. Chỉ có tôi là người thẳng, khuyên họ nên đóng cho nó cái chuồng hoặc xích lại.
Nhưng chủ nhà vẫn giữ nguyên thái độ, nào là chó phải được vận động, nào là "tối thì cho vào nhà ngủ, đâu có để ở ngoài sân"... Nói mãi thành ra vô ích.
Rồi một hôm, nghe tiếng người chồng la toáng lên, cả xóm mới hay con chó đã bị mất trộm. Điều khiến tôi sửng sốt không phải chuyện mất chó, mà là thái độ của hàng xóm.
Nhiều người vui ra mặt, thậm chí có người còn cảm ơn bọn trộm chó vì đã giải quyết hộ một nỗi bực bội mà họ không biết phải làm sao. Tôi không đồng tình và phản ứng ngay lập tức, vì không thể chấp nhận việc dùng cái sai để né cái khó.
Câu chuyện nhỏ này lại phản chiếu một căn bệnh xã hội không hề nhỏ, sự thỏa hiệp với cái sai khi quá khó khăn để đạt được cái đúng. Ví dụ như chuyện hàng xóm karaoke ầm ĩ, không biết phải làm sao, một số người đã mua USB phá sóng karaoke...
Người ta thấy phiền nhưng ngại va chạm. Khi ấy, mâu thuẫn trong cộng đồng không những không được giải quyết tận gốc. Một ví dụ nữa là hàng xóm lấn vỉa hè để chậu cây hay xây bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè...
Câu hỏi tôi đặt ra với chính mình là: tôi đấu lý với hàng xóm như vậy là đúng hay sai? Tại sao có thể chấp nhận hành vi trộm cắp để đổi lấy sự dễ chịu tạm thời, nếu mai này họ lại nuôi một chú chó khác, tình trạng lại như cũ, thì sẽ thế nào?
Cách đúng đắn phải là tìm giải pháp từ gốc, dù khó khăn. Con chó gây phiền toái thì phải có cơ chế nhắc nhở, chế tài xử phạt rõ ràng để chủ nuôi thay đổi hành vi. Cộng đồng phải xây dựng được nếp sống chung, có nguyên tắc, có sự đồng thuận. Chứ không thể phó mặc để rồi một hành vi sai trái từ bên ngoài lại được ủng hộ.
Có rất nhiều chuyện khác mà chúng ta gặp phải hàng ngày, thay vì được giải quyết tận gốc, nhiều khi lại chờ một biến cố tiêu cực dẹp yên tạm thời, rồi đâu lại vào đấy.