Tôi có một người bạn, gia đình của cô nếu nhìn bề ngoài sẽ thấy rất yên ấm: chồng làm ăn tốt, vợ hiền lành, con cái ngoan ngoãn, nhà có ba căn mặt tiền cho thuê và một cơ sở kinh doanh riêng.
Sau lớp vỏ hào nhoáng đó là một thực tại kéo dài hơn chục năm: Vợ chồng ngủ riêng, sống ly thân trong chính căn nhà mà họ cùng nhau xây.
Ngày cưới của con gái, cả hai ngượng nghịu dắt tay nhau lên sân khấu nhà hàng, như ông bà thông gia cho phải phép. Nhưng chỉ ai trong cuộc mới hiểu rõ những gì đã và đang âm ỉ, một cuộc sống hôn nhân trên danh nghĩa đã không còn tình yêu, chỉ còn những thỏa thuận ngầm.
Càng quan sát, tôi càng nhận thấy bây giờ không hiếm những trường hợp như vậy. Có những cặp vợ chồng đã hết tình, thậm chí hết cả sự tôn trọng dành cho nhau, nhưng vẫn sống chung.
Họ ở chung nhà, có điều không ngủ chung giường. Có người giữ cuộc hôn nhân vì con cái, nhưng cũng có người vì không muốn chia nhà, chia đất, chia doanh nghiệp.
Khi sự chia tay mang quá nhiều hệ lụy thực dụng, thì người ta chọn sống trong một thứ hôn nhân hình thức như thế.
Bạn bè khác biết chuyện cả hai vợ chồng kể trên đều đã có người khác thì ngạc nhiên, nhưng tôi thì không. Cứ thế cả hai đều tham gia đóng kịch, ai cũng cố gắng đóng cho tròn vai.
Bạn tôi cũng thoải mái chia sẻ điều này với người quen. Cũng chẳng ngại nếu người lạ biết. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn chính là hệ quả mà kiểu sống này để lại, không chỉ cho chính họ, mà cho con cái, cho xã hội.
Nếu con cái đã lớn thì còn cháu? Những đứa cháu sẽ nghĩ gì về ông bà của mình? Nếu con chưa lớn, thì những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà tình cảm của bố mẹ đã nguội lạnh như vậy sẽ nghĩ ra sao?
Một khi con người quen sống mà không thành thật với cảm xúc của mình, thì lòng tin, sự tử tế, hay sự dũng cảm để thay đổi sẽ dần biến mất. Tôi tin là vậy.
Tôi không cổ súy cho việc ly hôn như một lối thoát duy nhất, nhưng cũng không nghĩ ly thân mãi mãi là giải pháp tốt đẹp cho hai bên. Một cuộc hôn nhân không còn tình yêu, không còn sự đồng hành, chỉ còn những toan tính kinh tế, sớm muộn cũng sẽ tạo ra những vết thương âm thầm, kéo dài.
Thật nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề nhưng tóm lại, nhiều người sẽ cho rằng "đó cũng là chuyện nhà họ, họ không muốn giải quyết tận gốc rễ, người ngoài xen vào làm sao?".