Việt Nam đang đứng trước cơ hội biến thách thức già hóa dân số toàn cầu thành một nguồn lực chiến lược, vừa tạo ngoại tệ, vừa chuẩn bị hệ thống phúc lợi lâu dài cho chính người dân.
Nếu làm đúng, theo tôi, Việt Nam không chỉ trở thành điểm đến dưỡng lão quốc tế, mà còn là quốc gia tiên phong trong mô hình phúc lợi có lãi.
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia phát triển đang đối mặt với già hóa dân số nhanh chóng. Hàng triệu người cao tuổi trở thành gánh nặng cho xã hội: chi phí chăm sóc cao...
Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này: Xây dựng các khu dịch vụ chăm sóc người già quốc tế tại miền Trung, nơi có khí hậu nhiệt đới biển, đất rẻ, và nguồn nhân lực dồi dào.
Một khu như vậy có thể tiếp nhận người già từ 70 tuổi, chăm sóc cho đến khi họ qua đời, với tùy chọn hỏa táng và gửi cốt về nước, hoặc mua đất xây mộ tại Việt Nam. Trung bình một người già ở các quốc gia phát triển có lương hưu khoảng 30.000 USD một năm, cao hơn nhiều so với chi phí chăm sóc tại Việt Nam. Mỗi khách du lịch đến Việt Nam cũng chỉ chi tiêu từ 1.000 USD đến 5.000 USD, thế nên thu hút được một "cụ già quốc tế" đến Việt Nam sinh sống có thể ngang bằng với việc thu hút từ 6 - 20 lượt khách du lịch quốc tế.
Hơn nữa, việc một cụ già quốc tế đến Việt Nam sẽ kéo theo con cháu họ sang du lịch, đầu tư, hay giao lưu văn hóa. "Quyền lực mềm" của Việt Nam sẽ được nâng lên. Đây không chỉ là lợi ích kinh tế, mà còn là chiến lược ngoại giao mềm.
Hàng ngàn bác sĩ, y tá, điều dưỡng và nhân viên dịch vụ sẽ có thu nhập cao ngay tại quê hương, thay vì phải xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Các khu chăm sóc không phải là viện dưỡng lão đóng kín, mà là "thành phố thu nhỏ", có bản sắc văn hóa của từng quốc gia: kiến trúc, ẩm thực, lễ hội, có nơi làm việc với thời gian linh hoạt cho những "người già quốc tế" nếu họ còn đủ sức khỏe. Trẻ em Việt Nam có thể đến giao lưu, học ngoại ngữ, trải nghiệm văn hóa trực tiếp từ những "người thầy già" quốc tế.
Với truyền thống "kính già", mỗi cụ già được coi như một kho báu tri thức. Người già quốc tế sẽ tìm thấy "cuộc đời thứ hai" ở Việt Nam: không chỉ được chăm sóc, mà còn được sống có ý nghĩa, chia sẻ kinh nghiệm, giao tiếp và gắn kết với thế giới bên ngoài.
Điều quan trọng là mô hình này không thuần túy là kinh doanh. Đất được sử dụng là đất công, các khu vận hành bởi doanh nghiệp nhà nước, với mục tiêu có lãi để tái đầu tư và chuẩn bị cho giai đoạn sau 2045. Khi các thế hệ 7X và 8X già đi, Việt Nam sẽ có hạ tầng, nhân lực và quỹ phúc lợi đủ mạnh để tiếp nhận người già Việt Nam mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách.
Theo đó, chúng ta có thể đề ra mục tiêu: ngắn hạn (2025-2035): thu ngoại tệ từ khách quốc tế, xây dựng hạ tầng, đào tạo nhân lực. Dài hạn (sau 2035): mở rộng tiếp nhận người già Việt Nam, đồng thời tạo quỹ phúc lợi bền vững.
Một phần lợi nhuận từ dịch vụ quốc tế sẽ được trích lập vào Quỹ phúc lợi dài hạn, đầu tư sinh lời và dùng để trợ cấp cho những người già Việt Nam nghèo. Đây là cách "biến già hóa quốc tế thành cơ hội" cho xã hội Việt Nam.
Một lý do cấp thiết để triển khai ngay là tình trạng không đồng đều giữa các thế hệ:
- Thế hệ 8X (1980 - 1989): sinh ra trong thời kỳ khó khăn, trưởng thành giữa các cuộc khủng hoảng kinh tế và giá nhà tăng phi mã. Cả đời lao động, tích lũy thấp. Khi nghỉ hưu sau 2045, họ sẽ cần hỗ trợ lớn từ ngân sách và hệ thống phúc lợi. Nếu lấy tiền từ ngân sách để chi phúc lợi sẽ lại gây thâm hụt cho thế hệ sau.
Thế hệ 9X (1990 - 1999): gánh nặng tài chính nhẹ hơn nhờ được thừa hưởng nhà cửa từ thế hệ 7x, nhưng vẫn chưa chắc đã đủ tự lo chi phí dưỡng lão.
Thế hệ 10X (2000 - 2009): thu nhập cao hơn, ít bị cuốn vào vòng xoáy trả nợ, sẽ có khả năng tự chi trả khi về già.
Do đó, giai đoạn 2045 - 2065 sẽ là thời kỳ áp lực lớn cho ngân sách nếu không có chuẩn bị trước. Việc tích lũy nguồn lực từ 2025 - 2045 qua dịch vụ người già quốc tế là chiếc "pin" tài chính", giúp hệ thống phúc lợi cân bằng khi thế hệ 8X và 9X nghỉ hưu.
Người già quốc tế là nguồn lực, còn các thế hệ 8x–9x của chính mình sẽ là nhóm hưởng lợi trong tương lai. Nếu triển khai bài bản, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia tiên phong trong mô hình "phúc lợi có lãi", nơi tuổi già không phải là gánh nặng, mà là cơ hội sống ý nghĩa, kết nối thế giới, và phát triển bền vững cho xã hội. Lợi nhuận thu được từ mỗi "người già quốc tế" trong giai đoạn 2025 - 2045 sẽ đủ để nuôi miễn phí cho 1 người già ở giai đoạn 2045 trở đi.
Quang Tan