Nhân vụ "tướng quân kem nền" trong một bộ phim ở Trung Quốc, tôi lại thấy một câu chuyện cũ được đem ra tranh luận theo cách rất mới: Thế nào là nam tính?
Tôi 29 tuổi, mỗi ngày đi làm, đi chơi đều xài kem chống nắng, đơn giản vì nắng ở Việt Nam không phải chuyện đùa. Tia UV không phân biệt giới tính, và ung thư da thì càng không. Nhưng điều khiến tôi phải xài lén lút, giấu giếm vì nhiều người cười cợt: "Đàn ông gì mà ham bôi trét vậy?".
Tôi tự hỏi, từ khi nào việc chăm sóc bản thân lại trở thành thước đo của "độ đàn ông"?
Nếu cứ đóng khung nam tính trong một vài hình ảnh quen thuộc cao to, da rám nắng, ít nói, không quan tâm ngoại hình thì có lẽ chúng ta đang tự làm nghèo đi cách hiểu của mình.
Trong lịch sử và văn hóa Á Đông, hình mẫu nam tính chưa bao giờ đơn giản như vậy.
Chu Du thời Tam Quốc, được gọi là "Chu Lang" - một người đàn ông điển trai họ Chu, phong nhã, tinh thông binh pháp. Ông không hề mang dáng vẻ thô ráp, nhưng lại là đại đô đốc quân Đông Ngô chỉ huy trận Xích Bích lẫy lừng.
Hay như Phạm Ngũ Lão, danh tướng thời Trần. Sử gia Lê Quý Đôn mô tả ông là người "trong trẻo, cứng rắn, cao thượng".
Những ví dụ đó cho thấy nam tính chưa bao giờ chỉ là vẻ ngoài.
Vậy mà trong đời sống hiện đại, chúng ta lại có xu hướng giản lược nó thành những tiêu chí khá hời hợt. Không dùng mỹ phẩm, không chăm sóc da, không quan tâm ngoại hình như thể càng bỏ bê bản thân thì càng nam tính.
Ngày trước, việc đàn ông làm việc nhà cũng từng bị xem là giành việc với nữ phái. Nhưng rồi khi xã hội thay đổi, chúng ta nhận ra đó không phải là yếu đuối, mà là trách nhiệm và sự chia sẻ.
Chúng ta vẫn dạy con trai phải biết chịu trách nhiệm, phải biết bảo vệ bản thân và gia đình. Nhưng bảo vệ bản thân lại không bắt đầu từ những việc rất nhỏ như... tránh nắng, chăm sóc sức khỏe sao?