Trong bài viết Chuẩn bị một tỷ đồng tiết kiệm, vẫn 'phá sản' ở tuổi 60 tôi thấy nếu các con có trách nhiệm sẽ không dùng đến khoản tiền dưỡng già của cha, nên bản thân hãy tự lo cho mình khi về già là an tâm nhất.
Chính gia đình tôi cũng vậy, cha mẹ tôi chia đất ở quê cho các con, giờ già yếu không làm được nữa nhưng những người được chia đất có ai chăm lo cho đâu?
Vì vậy theo tôi thì có tiền dưỡng già tốt nhất chỉ một mình mình biết, có người khác biết sẽ thêm phiền phức, nếu các con thực sự khó khăn thì cũng chỉ giúp một phần, còn vẫn phải để đề phòng lúc ốm đau.
Số tiền tiết kiệm để trong ngân hàng lấy lãi để sống, số tiền đấy lập di chúc để lại cho các con, nếu lúc về già mà không dùng hết thì các con được hưởng; mình già mà ốm đau không phiền các con là tốt rồi.
Một số người trách người cha cho tiền con trả nợ, nói như vậy thì hoặc là chưa có con hoặc con còn nhỏ. Thực ra mà nói thì nói thì dễ, nhưng làm mới khó, cha mẹ ai cũng nói sinh con ra và nuôi lớn đến tuổi trưởng thành, lo cho con có nghề nghiệp là tròn trách nhiệm.
Nhưng đấy là mọi người nói, còn làm được thì khó lắm. Biết là tiền đấy là tiền dưỡng già, nhưng nhìn thấy con cháu nó khổ quá mà mình có tiền bỏ ngân hàng thì hiếm có cha mẹ nào đành lòng.
Do vậy nếu con nó là đứa phá phách đến tán gia bại sản thì không nói, còn con cái nó làm ăn không may mà thất bại, nợ nần mà cha mẹ có tiền không giúp thì không đành lòng.
Nhưng giúp rồi mình chẳng còn gì lo cho tuổi già thì cũng đáng lo, vì vậy thì thôi, nuôi con thì dạy con hãy giữ đạo hiếu, mình giúp nó khi nó khó khăn, đến lúc mình già thì hy vọng là con nó nhìn thấy mình lấy tiền dưỡng già để lo cho nó thì nó sẽ chăm lo lại cho mình thôi.
Dân Đen
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.