Khi cha mẹ ly hôn, những đứa trẻ không cần những lời phân bua của người lớn. Chúng chỉ cần được yêu thương che chở. Nhưng đời thường không dịu dàng đến thế. Khi người mẹ hoặc người cha "đi bước nữa", con trẻ lại phải tập quen với một người xa lạ - người sẽ cùng ăn trong căn bếp ấy, ngủ trong căn phòng ấy và được gọi bằng cái tên mà chính con còn chưa kịp chấp nhận: cha dượng, hay mẹ kế.
Nếu người mới đến bằng tình yêu thương, bằng sự bao dung và lòng thấu hiểu, đó là một điều may mắn hiếm hoi. Nhưng nếu họ bước vào ngôi nhà ấy bằng quyền lực, bằng sự ghen tuông mù quáng hay những cơn nóng giận chất chứa từ đời trước, thì mái ấm ấy rất dễ biến thành địa ngục nhỏ. Ở đó, những tiếng la mắng, những cú tát, những ánh nhìn lạnh lẽo có thể khiến nụ cười non nớt của đứa trẻ tắt đi từng ngày. Và đôi khi, chính người mẹ, người cha ruột, lại lặng im, để mặc yêu thương trong con bị biến dạng, méo mó, thành nỗi sợ, thành ám ảnh suốt đời.
Câu chuyện mới đây ở Hà Tĩnh không phải là lần đầu tiên chúng ta phải chứng kiến một đứa trẻ bị bạo hành bởi chính người thân. Trước đó, năm 2021, cả nước từng rúng động bởi vụ bé gái 8 tuổi ở TP HCM bị dì ghẻ đánh đập đến tử vong - một vụ án khiến hàng triệu người khóc nghẹn. Hơn một năm sau, tại Bắc Ninh, lại thêm một bé trai 10 tuổi bị cha dượng đánh gãy tay vì "không nghe lời". Cứ thế, những bản tin về bạo hành trẻ em lại xuất hiện, như những vết dao cứa vào lương tâm xã hội.
>> Người mẹ kế khiến cả làng tôi bỏ định kiến 'dì ghẻ - con chồng'
Mỗi vụ việc là một câu chuyện riêng, nhưng nỗi đau thì giống nhau - đều bắt đầu từ sự im lặng. Im lặng của người mẹ, im lặng của hàng xóm, im lặng của nhà trường, im lặng của cả cộng đồng khi coi đó là "chuyện nhà người ta". Và chính sự im lặng ấy là mảnh đất màu mỡ để bạo lực lớn lên, trơ gan cùng năm tháng.
Có người biện minh rằng: "Phụ nữ sau ly hôn yếu đuối lắm, họ cần chỗ dựa". Tôi hiểu điều đó. Bởi tôi cũng là một người phụ nữ từng đi qua ly hôn. Tôi cũng từng có những đêm nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cảm thấy lòng mình trống rỗng, cô đơn đến mức chỉ muốn có ai đó ngồi bên, im lặng thôi cũng được.
Nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình quên đi rằng - tôi là mẹ.
Tôi đã làm mẹ đơn thân hơn ba năm nay. Ba năm ấy, tôi chưa từng có một mối tình nào, không phải vì tôi không muốn yêu, mà vì tôi hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất. Tôi từng nói với một người bạn: "Thứ tôi cần ở một người đàn ông không phải là học vấn cao, chức vụ hay tiền bạc. Điều tôi cần là sự quan tâm không chỉ với tôi, mà với hai đứa con gái của tôi".
Nhiều người hỏi tôi: "Cậu không sợ sống một mình à?". Tôi mỉm cười đáp: "Sợ chứ. Nhưng tôi sợ hơn khi tưởng tượng cảnh hai đứa con gái mình bị một người đàn ông lạ quát mắng, bị khinh rẻ, bị xem như gánh nặng. Tôi sợ nghe thấy tiếng khóc nấc của con mình mà không thể làm gì, vì chính tôi là người đã đưa hung thủ về nhà". Thế nên, tôi chọn cô đơn, vì đó là sự bình yên an toàn nhất cho con. Tôi chọn mạnh mẽ, vì đó là tấm khiên cuối cùng của các con tôi trước cuộc đời.
Tôi từng biết một người đàn ông, cưới một người phụ nữ đã có con riêng. Ngày cưới, trong bữa tiệc nhỏ đầy hoa trắng, anh cúi xuống nhìn cô bé mười tuổi, khẽ nói: "Bác không muốn làm cha con, bác chỉ muốn được làm bạn". Chỉ một câu nói, mà tôi tin, đã mở ra cả một cánh cửa lòng.
Suốt hơn mười năm sau, họ sống bên nhau bình yên như thể đã là một gia đình từ lâu. Không có tiếng quát mắng, không có những ranh giới của "máu mủ - không máu mủ". Cô bé ấy lớn lên trong tiếng cười, trong những buổi tối cả ba người cùng ngồi gấp hạc giấy, cùng đón sinh nhật, cùng nấu bữa cơm cuối tuần.
Ngày cô thi đại học, anh lặng lẽ đứng ngoài cổng trường, cầm chai nước lạnh, nụ cười hiền như nắng. Cô bé chạy ra, ôm lấy anh và gọi khẽ: "Bố ơi". Không ai ép buộc. Không một lời giao kèo. Chỉ là một tiếng gọi tự nhiên, như dòng suối tìm về nơi mạch nguồn trong trẻo nhất của nó. Khi yêu thương được trao đúng chỗ, nó không cần danh xưng. Khi lòng người đủ rộng, những sợi dây huyết thống cũng trở nên nhỏ bé trước sự bao dung.
Tôi từng nghĩ, làm cha, làm mẹ - dù là ruột thịt hay không - đều là một cơ hội của đời người: cơ hội để chữa lành, để bù đắp, để yêu thương một tâm hồn nhỏ đang đi tìm nơi nương tựa. Nhưng tiếc thay, có người lại xem đó là quyền lực, là cách để thể hiện sự kiểm soát, để chứng minh "ai mới là chủ trong nhà này". Và từ đó, những đứa trẻ trở thành nạn nhân trong chính mái ấm của mình.
Nếu những người cha dượng, mẹ kế hiểu rằng: "Khi bước vào đời một đứa trẻ, bạn đang bước vào một khu vườn có những bông hoa còn non nớt, hãy nhẹ tay, hãy trân trọng, đừng giẫm nát chúng chỉ vì bạn muốn trồng cây của riêng mình".
Thì có lẽ, sẽ không còn những tiếng khóc nghẹn ngào như những vụ việc khiến cả xã hội bàng hoàng như vừa qua.
Tôi mong, nếu ai đó đang mệt mỏi với hôn nhân, xin hãy nghĩ đến con trước khi bắt đầu lại. Nếu ai đó đang yêu một người đã có con, xin hãy tự hỏi: "Mình có đủ bao dung để thương cả đứa trẻ ấy không?". Một xã hội tử tế không phải là nơi không có tổn thương, mà là nơi tổn thương được nhìn thấy và được chữa lành.
- Tôi đóng vai đứa con hiếu thảo dù mấy chục năm bị bố bạo hành
- Nhiều người làm ngơ khi thấy trẻ bị bạo hành
- Tư tưởng 'nhịn chồng bạo hành để con có cha'
- Ly hôn vì mình hay nhẫn nhịn vì con?
- Ly hôn có phải ích kỷ với con cái?
- Bản lĩnh ly hôn vì con