Là một giáo viên hóa học, tôi cho rằng có một lỗi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại khá phổ biến trong dạy và học môn Hóa hiện nay: Viết hoa tùy tiện trong danh pháp hóa học.
Trong giảng dạy hóa học, chúng ta thường chú trọng đến việc cân bằng phương trình, giải bài tập, hay làm sao để học sinh, sinh viên hiểu đúng bản chất phản ứng.
Tuy nhiên, một lỗi tưởng chừng nhỏ nhưng lại khá phổ biến trong các bài tập, bài viết, kiểm tra, tiểu luận của học sinh, sinh viên, thậm chí cả trong giáo án, tài liệu giảng dạy của một số giáo viên, giảng viên là viết hoa tùy tiện trong danh pháp hóa học.
Thoạt nhìn, lỗi này có vẻ chỉ liên quan đến hình thức trình bày. Nhưng trên thực tế, cách viết tên chất trong văn bản khoa học phản ánh mức độ chuẩn xác học thuật và sự tôn trọng các quy ước quốc tế.
Không khó để bắt gặp những cách viết như Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Sodium Chloride, Sulfuric Acid, Methane, Ethylene, Benzene, Dimethyl Ether, Ethanol... xuất hiện ngay giữa câu văn. Với nhiều người, việc viết hoa như vậy dường như không ảnh hưởng đến nội dung kiến thức.
Tuy nhiên, theo chuẩn mực danh pháp khoa học, cách viết này là không đúng.
Lý do là vì tên các chất hóa học về bản chất là danh từ chung, dùng để chỉ một loại chất hay một lớp hợp chất xác định, chứ không phải tên riêng của một cá thể hay một đối tượng duy nhất. Giống như các từ nước, muối, đường, rượu các tên như water, sodium chloride, glucose, ethanol... chỉ một loại chất có thể tồn tại ở vô số mẫu vật khác nhau trong tự nhiên và trong phòng thí nghiệm.
Cách hiểu này hoàn toàn tương tự trong sinh học. Khi nói con chó, con mèo, con gà, con cá... ta đang dùng các danh từ chung để chỉ một loài động vật nói chung, chứ không phải tên riêng của một cá thể cụ thể. Tên các chất hóa học cũng vậy: chúng chỉ một loại chất nói chung, không phải một đối tượng duy nhất, nên trong văn bản khoa học chuẩn mực chúng được viết bằng chữ thường khi xuất hiện trong câu.
Trong thực tế, lỗi viết hoa này xuất hiện khá thường xuyên trong các bài báo cáo hoặc bài làm của học sinh, sinh viên.
Chẳng hạn, câu "Carbon dioxide là một loại khí gây hiệu ứng nhà kính" đôi khi lại được viết thành "Carbon Dioxide là một loại khí gây hiệu ứng nhà kính".
Tương tự, câu "Khí nitrogen là thành phần chính và chiếm gần 80% thể tích của không khí" cũng có thể bị viết thành "Khí Nitrogen là thành phần chính và chiếm gần 80% thể tích của không khí".
Trong các đoạn mô tả phản ứng hóa học, lỗi này càng dễ xuất hiện. Ví dụ, câu "Cho methane phản ứng với oxygen tạo thành carbon dioxide và nước." thường bị viết thành "Cho Methane phản ứng với Oxygen tạo thành Carbon Dioxide và Nước".
Hoặc trong mô tả dung dịch: "Dung dịch A chứa sodium chloride 0,1 M và potassium nitrate 0,05 M". lại bị viết thành "Dung dịch A chứa Sodium Chloride 0,1 M và Potassium Nitrate 0,05 M".
Một dạng khác là thói quen viết hoa đồng loạt khi liệt kê các chất trong phương trình hoặc trong phần giải thích phản ứng. Chẳng hạn, câu "Cho benzene phản ứng với nitric acid trong môi trường sulfuric acid, thu được nitrobenzene và nước" đôi khi bị viết thành "Cho Benzene phản ứng với Nitric Acid trong môi trường Sulfuric Acid, thu được Nitrobenzene và nước.
Khi lặp lại nhiều lần, cách viết này khiến văn bản khoa học trông giống như tiêu đề quảng cáo hơn là một câu văn học thuật chuẩn mực.
Theo quy ước danh pháp quốc tế, tên các nguyên tố, đơn chất và hợp chất hóa học chỉ viết hoa khi đứng ở đầu câu. Ở các vị trí khác trong câu, chúng phải được viết bằng chữ thường, ví dụ: carbon dioxide, nitrogen, oxygen, sodium chloride, sulfuric acid, methane, ethylene, benzene, dimethyl ether, ethanol... Quy tắc này phản ánh một nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản: chỉ danh từ riêng mới được viết hoa, còn các danh từ chung thì không.
Khi nào danh pháp tên gọi các chất được viết hoa?
Việc viết hoa chỉ được chấp nhận trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn khi tên chất gắn với tên riêng của nhà khoa học hoặc danh từ riêng chỉ địa danh đã phát hiện, điều chế hoặc tìm kiếm chất đó:
Một là, các hóa chất được đặt theo tên nhà khoa học. Trong những trường hợp này, phần tên riêng của nhà khoa học được giữ nguyên chữ hoa, ví dụ:
- Tollens' reagent, đặt theo tên nhà hóa học người Đức Bernhard Tollens.
- Adams' catalyst, mang tên nhà hóa học Mỹ Roger Adams, người đã phát triển xúc tác platinum oxide (PtO₂) nổi tiếng trong phản ứng hydrogen hóa.
- Grignard reagent, đặt theo tên nhà hóa học Pháp Victor Grignard, người phát hiện loại hợp chất cơ kim RMgX có vai trò cực kỳ quan trọng trong tổng hợp hữu cơ.
Việc viết hoa trong các trường hợp này nhằm bảo tồn yếu tố tên riêng của nhà khoa học, đồng thời ghi nhận đóng góp lịch sử của họ trong sự phát triển của hóa học.
Hai là, các chất có tên gắn với địa danh. Tương tự các hóa chất mang tên nhà khoa học, phần tên địa lý vẫn được viết hoa vì đó là danh từ riêng, ví dụ:
- Epsom salt (magnesium sulfate heptahydrate, MgSO₄·7H₂O) được đặt theo thị trấn Epsom ở Anh, nơi loại muối này từng được khai thác từ các mạch nước khoáng.
- Bordeaux mixture, hỗn hợp nổi tiếng dùng trong nông nghiệp để phòng trừ nấm bệnh, có nguồn gốc từ vùng Bordeaux của Pháp.
- Rochelle salt (potassium sodium tartrate tetrahydrate, KOOC-(CHOH)₂-COONa·4H₂O) mang tên thành phố La Rochelle.
Trong các trường hợp này, phần địa danh như Epsom, Bordeaux, Rochelle đều được viết hoa vì chúng là tên riêng địa lý.
Lưu ý: Ngay cả với các nguyên tố được đặt tên theo nhân vật hay địa danh nhưng đã được "hóa thân" thành tên nguyên tố hóa học chính thức như einsteinium (theo tên ông Albert Einstein), americium (theo tên địa danh America - Mỹ), curium (theo tên bà Marie Curie và chồng là Pierre Curie), oganesson (theo tên ông Yuri Oganessian)... Trong hệ thống danh pháp IUPAC, những tên gọi này đã trở thành danh từ chung, nên chúng không được viết hoa trừ khi đứng ở đầu câu.
Nguyên tắc này hoàn toàn tương tự trong nhiều lĩnh vực khoa học khác: các khái niệm chung luôn được viết thường, còn danh từ riêng mới được viết hoa. Trong hóa học, các nguyên tố như carbon, nitrogen, oxygen, chlorine... đều là tên gọi chung, không phải tên riêng, vì vậy không có lý do gì để viết hoa giữa câu.
Vì sao lỗi này thường xuất hiện?
Có hai nguyên nhân phổ biến.
Thứ nhất, do ảnh hưởng từ ký hiệu nguyên tố. Trong bảng tuần hoàn, ký hiệu hóa học luôn có chữ cái đầu viết hoa như C, N, O, Na, Cl... Nhiều người vì thế vô thức áp dụng quy tắc này cho cả tên nguyên tố trong văn bản. Thực tế, đây là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau: ký hiệu hóa học là quy ước ký hiệu, còn tên chất là đơn vị ngôn ngữ.
Thứ hai, do ảnh hưởng từ tài liệu giảng dạy. Không ít giáo trình, slide bài giảng hay đề kiểm tra được soạn vội, trong đó tên các chất bị viết hoa hàng loạt. Khi học sinh nhìn thấy cách viết này lặp đi lặp lại, các em dễ mặc nhiên coi đó là chuẩn mực. Nếu giáo viên cũng không chú ý chỉnh sửa, lỗi sai sẽ dần "di truyền" qua nhiều thế hệ người học.
Chuẩn hóa cách viết trong dạy và học
Trong bối cảnh đó, việc chuẩn hóa cách viết trong dạy và học Hóa học là cần thiết. Giáo viên nên chú ý hơn khi soạn bài giảng, đề thi, tài liệu phát cho học sinh. Các nhà trường và tổ chuyên môn cũng nên thống nhất quy ước rõ ràng về danh pháp trong văn bản khoa học.
Trong khoa học, sự chính xác không chỉ nằm ở phương trình phản ứng hay con số đo đạc. Nó còn thể hiện ở từng dấu chấm, từng chữ viết. Một quy tắc tưởng như nhỏ như viết hoa viết thường, nếu bị xem nhẹ, sẽ dần làm xói mòn chuẩn mực học thuật.
Giữ gìn sự chuẩn xác ấy không phải là chuyện cầu toàn. Đó đơn giản là tôn trọng ngôn ngữ của khoa học.
Nguyễn Vũ Hoàng