Tôi năm nay 35 tuổi, đã đi làm hơn 10 năm. Ngay từ những năm đầu mới ra trường, tôi đã nghĩ đến việc dành dụm để mua một căn hộ nhỏ cho riêng mình. Nhưng rồi, suốt một thập kỷ trôi qua, giấc mơ ấy vẫn xa vời vì một lý do duy nhất: tôi cứ ngồi chờ giá nhà giảm.
Khoảng năm 2013–2014, khi đó lương khởi điểm của tôi hơn 7 triệu đồng một tháng. Thời đó, ở Hà Nội, một căn hộ thương mại diện tích khoảng 50–60 m2, vị trí không quá xa trung tâm có giá chỉ từ 900 triệu đồng. Tính ra, nếu tôi mạnh dạn vay thêm ngân hàng, với mức trả góp khoảng 7–8 triệu đồng một tháng (tương đương thu nhập lúc đó), thì sau 10 năm có lẽ đã trả được một phần lớn khoản nợ, đồng thời có chỗ ở ổn định. Nhưng tôi lại chần chừ với niềm tin: "Giá chắc sẽ xuống, mua bây giờ sợ hớ".
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Giá nhà không những không giảm mà tăng liên tục qua từng năm. Lương hiện tại của tôi đã lên khoảng 25 triệu đồng một tháng, tức gấp ba lần so với 10 năm trước. Nhưng giá căn hộ tương tự bây giờ phổ biến ở mức 2,5–3,5 tỷ đồng, thậm chí ở vị trí thuận lợi còn vượt 4–5 tỷ đồng. Nghĩa là, giá nhà đã tăng gấp bốn đến năm lần. Cơ hội mua nhà vì thế ngày càng xa với tôi.
Nếu như 10 năm trước, tôi chịu bỏ ra 300–400 triệu đồng tích góp được để làm khoản trả trước, thì giờ đây với mức giá vài tỷ đồng, khoản trả trước tối thiểu cũng đã phải 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Đó là con số quá lớn với đa số người trẻ như tôi.
Theo thống kê, chín tháng đầu năm 2025, nguồn cung căn hộ tăng mạnh, nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc trung cấp và cao cấp. Các dự án giá tầm 1–1,5 tỷ đồng – phù hợp với khả năng chi trả của đa số người lao động – gần như biến mất. Điều này có nghĩa, ngay cả khi chấp nhận vay ngân hàng, người có thu nhập trung bình vẫn khó tiếp cận được nhà ở thương mại.
>> 'Lương 100 triệu nhưng 40 tuổi mới mua được nhà Sài Gòn'
Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là giá bất động sản hiện nay tăng quá nhanh nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực. Nhiều dự án xa trung tâm, hạ tầng chưa hoàn chỉnh, dịch vụ tiện ích còn hạn chế nhưng giá bán lại ngang ngửa thậm chí vượt một số khu vực nội đô. Một căn hộ bình thường, chất lượng xây dựng chỉ ở mức trung bình, vẫn được "thổi giá" lên tới vài tỷ đồng. Tôi không thấy sự tương xứng giữa chất lượng, giá trị sử dụng của căn nhà với mức giá mà người mua phải bỏ ra.
Sự chênh lệch này khiến tôi có cảm giác mình đang phải trả tiền cho kỳ vọng đầu cơ, cho chi phí đất đai, thủ tục, thậm chí cả lợi nhuận cao mà chủ đầu tư đặt vào, chứ không chỉ là giá trị thực của căn hộ. Người mua nhà để ở như tôi trở thành đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Sau 10 năm chờ đợi, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình chính là hy vọng giá nhà sẽ giảm. Bởi bất động sản ở Việt Nam dường như chỉ có xu hướng đi lên, bất chấp thu nhập của người dân chưa theo kịp. Tôi tiếc vì đã bỏ lỡ thời điểm dễ mua hơn, nhưng cũng băn khoăn: nếu giờ vay để mua, tôi sẽ phải gánh một khoản nợ rất lớn, trong khi chất lượng căn hộ chưa chắc xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Tôi chia sẻ câu chuyện này mong nhận được thêm góc nhìn từ mọi người: liệu có nên tiếp tục chờ một thị trường bất động sản "bình thường hóa", giá nhà phản ánh đúng giá trị sử dụng? Hay tôi nên chấp nhận thực tế, tìm cách mua trong khả năng hiện tại, dù phải chấp nhận căn nhỏ, xa trung tâm, để thoát khỏi vòng luẩn quẩn "giá tăng nhanh hơn thu nhập"?
- Đánh đổi 30 năm thanh xuân để mua 2 nhà Hà Nội
- Thu nhập 35 triệu bất lực nhìn căn hộ chung cư Sài Gòn 70 m2 bán giá 6 tỷ
- Tôi sống thoải mái hơn sau 29 năm bỏ Sài Gòn về Bình Dương sống
- Tôi về Bình Dương mua nhà 3 tỷ vì chung cư Sài Gòn 'ảo giá' 5 tỷ
- 10 năm thuê trọ sướng hơn mua nhà 3-4 tỷ trong hẻm Sài Gòn
- 'Làm công ăn lương' mua 3 nhà chung cư Hà Nội