Sáng nay, tôi ra đường đi làm như thường lệ. Đến ngã tư lớn gần nhà, đèn đỏ hiện lên con số 120 giây. Tôi dừng xe, tắt máy và chờ đợi. Phía trước tôi là một người đàn ông đi chiếc xe máy cũ, thân đã loang lổ, ống pô rỉ sét. Anh ta không tắt máy, để mặc tiếng nổ phành phạch của động cơ. Ban đầu, tôi chỉ thấy mùi khét nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau, khói đen bắt đầu phun ra từ ống pô, từng đợt đặc quánh.
Tôi theo phản xạ nín thở, nghiêng đầu sang một bên. Nhưng khói vẫn len lỏi khắp nơi, qua khe khẩu trang, tràn vào mũi, xuống cổ họng. Chỉ khoảng 10 giây sau, tôi đã cảm thấy khó thở, đầu hơi choáng. Cạnh tôi, một người phụ nữ cũng đang nhăn mặt kéo khẩu trang lên sát mắt, còn cô gái phía sau vừa che miệng vừa ho liên tục.
Tôi đưa mắt nhìn bảng đếm ngược, còn 87 giây. Tức là tôi sẽ phải hít thứ hỗn hợp vô hình của CO, bụi mịn PM2.5, mùi xăng cháy dở và hàng chục hợp chất chẳng thể gọi tên thêm gần một phút rưỡi nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ: nếu chỉ hai phút đã khiến bản thân ngộp thở như vậy, thì bao nhiêu năm qua, phổi của mình đã phải gồng gánh đến mức nào?
Đèn đỏ cuối cùng cũng tắt. Chiếc xe cà tàng kia phóng đi, để lại một vệt khói quấn lấy cả đoàn xe phía sau. Tôi tiếp tục chạy xe, nhưng đầu óc vẫn nghĩ về cảnh vừa rồi. Không phải lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối tôi trải qua chuyện tương tự.
>> Nhiều người tiếc xe máy chạy xăng vì '20 năm vẫn chạy tốt'
Ngày nào ở Hà Nội, Sài Gòn hay bất kỳ đô thị lớn nào, hàng triệu người cũng hít thứ khói xăng đó: học sinh trên đường đến trường, phụ nữ mang thai, người già, người bệnh... không ai có quyền lựa chọn không hít vào. Không ai tránh được từ không khí ô nhiễm đó.
Và rồi tôi nhớ đến những tranh cãi về việc cấm xe máy chạy xăng thời gian qua. Có người bảo "chưa phù hợp", "còn ảnh hưởng kinh tế", "người dân chưa sẵn sàng". Nhưng nếu mỗi ngày, hàng triệu người vẫn phải hít chất độc vào phổi, thì điều chưa phù hợp nhất chính là để tình trạng đó tiếp tục.
Xe máy xăng, nhất là xe cũ, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn bào mòn sức khỏe của chúng ta một cách âm thầm. Bệnh hô hấp, tim mạch, ung thư... tất cả đều có liên quan. Cái giá đó không ai tính vào chi phí đi lại, nhưng nó được trả bằng tiền thuốc, bằng sức khỏe, và đôi khi là bằng mạng sống.
Tôi ủng hộ việc sớm cấm xe máy xăng, song song với các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện sạch hơn. Không phải vì chạy theo trào lưu quốc tế, mà vì chúng ta xứng đáng được thở bầu không khí trong lành hơn. Hai phút sáng nay không chỉ làm tôi khó thở, mà còn khiến tôi nhận ra: có những thứ chúng ta không thể trì hoãn. Không thể chờ "sẵn sàng" để thở, và cũng không thể chờ "đủ điều kiện" để sống khỏe.
- Tôi từ chối túi nylon và xe máy chạy xăng
- 'Chịu đau' khi không khí Hà Nội ô nhiễm thứ hai thế giới
- Lộ trình cho lao động nghèo khi Hà Nội cấm xe máy chạy xăng dầu
- Thách thức cấm xe máy chạy xăng dầu trong Vành đai 1 Hà Nội
- Tôi bỏ ngay xe máy khi giá vé tàu điện, xe buýt 5,6 triệu đồng một năm
- 'Hà Nội nên triển khai làm việc tại nhà hai ngày mỗi tuần'