Trong khi dư luận xôn xao vì một đoạn video ghi lại hình ảnh trong lớp học, với một em học sinh lớp 7 nắm tóc, ghì đầu cô giáo bởi vì cô giáo đang cố gắng tịch thu một món đồ chơi sắc nhọn, thì trước đó có văn bản hướng dẫn việc kỷ luật học sinh. Từ nay học sinh vi phạm kỷ luật nặng nhất là viết bản kiểm điểm.
Quyết định về biện pháp kỷ luật học sinh là để dịch chuyển từ "xử phạt" sang "giáo dục" và "hỗ trợ". Điều đó cũng có nghĩa là các biện pháp kỷ luật trước đây, bao gồm khiển trách trước lớp, trường, đình chỉ học 1-4 tuần và đuổi học, được xem là "xử phạt" chứ không có tính "giáo dục" hay "hỗ trợ". Còn viết kiểm điểm thì lại là "giáo dục" và "hỗ trợ".
Bản chất của việc trường cần có nội quy và có biện pháp kỷ luật xuất phát từ việc xã hội có pháp luật và có các loại hình phạt cho các hành vi phạm pháp. Ở cấp độ cả nước, pháp luật là để bảo đảm hòa bình giữa các công dân với nhau. Điều này xuất phát từ triết lý pháp luật của Anh quốc: Các hành vi phạm pháp được xem là hành vi "phá vỡ sự yên bình của nhà vua". Bản thân nhà vua được xem là nguồn gốc của luật pháp, và phạm pháp là gây hại cho sự yên bình của nhà vua.
Các hình phạt của luật pháp vì vậy nhằm vào việc "khôi phục lại sự yên bình". Chính vì vậy nên mới có án tù giam. Việc này là nhằm cách ly những người đã phá vỡ sự yên bình của xã hội ra khỏi các thành viên khác, để khôi phục lại sự yên bình của cộng đồng.
Trở lại với trường học, thì mục tiêu của kỷ luật chỉ là để đảm bảo các thành viên của nhà trường có thể sống trong yên bình với nhau. Học sinh có thể học, giáo viên có thể dạy, và các nhân viên khác của trường có thể thực hiện công việc của mình.
Biện pháp đình chỉ học tạm thời hay đuổi học, về mặt thực chất, và để cách ly các thành viên phá rối ra khỏi cộng đồng để đảm bảo sự yên bình của cộng đồng.
Khi học sinh vi phạm kỷ luật không còn bị đình chỉ hay đuổi học, thì người lãnh đủ chính là các học sinh không vi phạm và các giáo viên, nhân viên nhà trường. Những người yên bình lại phải tiếp tục chịu đựng sự phá rối của những học sinh vi phạm kỷ luật, vì mục tiêu "giáo dục" và "hỗ trợ" những học sinh này.
Mặt khác, việc tiếp tục cho các học sinh có hành vi bạo lực học chung với các học sinh khác sẽ tạo tiền đề cho những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, như việc gây thương tích cho các học sinh khác và cho giáo viên.
Người ta nói nhiều về việc cô giáo bị nắm tóc, ghìm đầu, nhưng không mấy ai nhìn cái món "đồ chơi" mà cô giáo đang cố gắng tịch thu, một vật trông giống như con dao. Với việc học sinh viết bản kiểm điểm rồi tiếp tục vào lớp như cũ, thì có gì đảm bảo rằng sẽ không có lúc con dao đó lại xuất hiện?
Có người cho rằng, các học sinh quậy phá sẽ rất thích khi bị đình chỉ học, và các em đấy cần phải được giáo dục bằng cách tiếp tục đi học. Họ không nghĩ ra rằng khi các em bị đình chỉ học thì cha mẹ của các em ấy sẽ phải đi tìm chỗ để "gởi con", bởi vì không tới trường thì chẳng ai trông coi các con. Đó là một cách tạo động lực cho cha mẹ giáo dục con mình, để con không bị đuổi học.
Việc tiếp tục được đi học sau khi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như vậy còn dẫn tới một hậu quả khác, đó là học sinh, sau bao nhiêu năm trên ghế nhà trường, chỉ "học" được là mình muốn làm gì thì cứ làm, muốn đánh ai thì đánh, chỉ cần viết một bản kiểm điểm là xong.
Trong thực tế thì khi 18 tuổi, bạn mà đánh người thì người ta sẽ báo công an, nhẹ thì là tội gây rối trật tự công cộng, nặng thì tội gây thương tích, và trước sau cũng bị cách ly khỏi cộng đồng, tức là vào tù.
Mối quan hệ nhân-quả này không được dạy bằng biện pháp thực tế, mà chỉ được dạy bằng giáo điều từ chương trong lớp giáo dục công dân, thì việc một số học sinh nghe rồi quên mất là điều dễ hiểu.
Các nước khác đã có biện pháp gì để hỗ trợ cho những trường hợp vi phạm kỷ luật ở mức độ bạo lực? Tùy vào lứa tuổi và mức độ vi phạm mà có các biện pháp sau: cấm túc (học sinh phải vào phòng cấm túc và chỉ được ngồi yên và đọc sách giáo khoa), đình chỉ học, và đuổi học.
Song song đó là các buổi trị liệu tâm lý để học sinh học được cách quản lý cảm xúc và cách suy nghĩ nhân - quả. Các học sinh bị đuổi học thì sẽ phải chuyển qua các trường riêng cho các học sinh ngỗ nghịch.
Môi trường giáo dục Việt Nam vẫn chưa có nhiều các chương trình trị liệu tâm lý hiệu quả, các giờ dạy cách quản lý hành vi và cảm xúc, vì vậy "giáo dục" và "hỗ trợ" đối với các học sinh ngỗ nghịch liệu sẽ như thế nào? Khi biện pháp kỷ luật học sinh chỉ còn viết bản kiểm điểm thì nhà trường mất biện pháp răn đe trong khi không được trang bị thêm biện pháp hỗ trợ nào cả.
Nói cách khác, nhà trường vốn chỉ có cây gậy nhưng không có cà rốt, và bây giờ lại bị "tước mất" cả cây gậy rồi được bảo là đấy chính là cà rốt. Nhà trường vì vậy chẳng có gì trong tay để bảo đảm kỷ luật, sự bình yên và an toàn của các học sinh và giáo viên nữa.
Khanh Huỳnh