Tuần trước, tôi đã vô tình chuyển nhầm 20 triệu đồng vào một tài khoản lạ khi thực hiện giao dịch online. Ngay khi phát hiện sai sót, tôi lập tức liên hệ ngân hàng, hy vọng có thể xin được thông tin liên lạc của người nhận để liên hệ xin lại tiền.
Câu trả lời khiến tôi hụt hẫng: "Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng nếu không có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền". Dù ngân hàng có hướng dẫn tôi làm đơn tra soát, đính kèm giấy tờ, bằng chứng... nhưng sau đó là một hành trình mòn mỏi.
Tôi chờ đợi nhiều ngày không có hồi âm rõ ràng. Mỗi lần hỏi lại thì được trả lời: "Hệ thống đang xử lý". Nếu người nhận không tự nguyện trả lại tiền, tôi sẽ phải làm đơn trình báo, đợi xác minh, thậm chí có thể kéo dài cả năm, mà chưa chắc đã đòi lại được.
Thực tế, tôi được biết rất nhiều người từng rơi vào tình cảnh như tôi. Có người chuyển nhầm vài triệu, có người vài chục triệu. Nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn theo đuổi đến cùng.
Nhiều người, sau vài tuần chờ đợi và bị từ chối hỗ trợ thông tin, đành bỏ cuộc trong sự bất lực. Họ không biết tìm ai để nhờ cậy, cũng không đủ thời gian, tài chính, hay hiểu biết pháp lý để làm đơn kiện hay chờ xử lý trong vô vọng.
Với tốc độ giao dịch số ngày càng phổ biến như hiện nay, tôi nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng xem xét lại quy trình xử lý những vụ chuyển nhầm tiền.
Không ai muốn mình bị lộ thông tin cá nhân, nhưng cũng không thể để người chuyển nhầm rơi vào thế bị động hoàn toàn. Bảo mật là cần thiết, nhưng cũng cần song hành với những giải pháp linh hoạt và thiết thực để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người chuyển nhầm.
Ví dụ ngân hàng phát đi thông báo cho chủ tài khoản nhận chẳng hạn. Vì không phải ai cũng may mắn đòi lại được tiền. Và nếu không có những thay đổi cụ thể, những sai sót nhỏ như tôi gặp sẽ tiếp tục trở thành cơn ác mộng kéo dài cho rất nhiều người dân.