Tôi là tác giả bài viết "Con xin lỗi vì đã để vợ cũ mắng mẹ, con trai đánh mẹ". Xin cảm ơn lời góp ý của mọi người. Bài viết không có ý trách móc ai quá nhiều, tôi chỉ muốn nói về lỗi lầm của chính mình. Tôi có nhiều lỗi lầm và đang cố gắng khắc phục. Trong bài viết, tôi chỉ muốn chia sẻ sự ăn năn của bản thân. Tôi đang làm việc với vợ cũ và cô ấy đã nhận nuôi con trở lại.
Về trường hợp của con, từ trước đến nay, cháu luôn mong muốn được ở với mẹ. Con có những biểu hiện hỗn láo và bất thường. Tôi và vợ cũ đã thống nhất tìm trường đặc biệt để xem con có phù hợp không, vì trường nơi con từng và đang theo học nhiều lần muốn trả con, không nhận nuôi dạy nữa.
Hệ quả này xuất phát từ sự dạy dỗ yếu kém của tôi. Tôi đã thử nhiều cách: nghiêm khắc, nhẹ nhàng, mua máy tính, lắng nghe nguyện vọng của con nhưng sau nhiều năm, tôi nhận ra tất cả không hiệu quả. Tôi cũng phải thừa nhận một điều mà vợ cũ từng nói từ nhiều năm trước: "Con bị khuyết tật nhận thức". Trong gia đình tôi cũng có người lớn tuổi bị bệnh thần kinh. Từ khi sinh ra, con từng co giật khi sốt.

Tôi không mong con học giỏi, chỉ cần khỏe mạnh, ngoan ngoãn là đủ. Đó cũng là điều tôi vẫn động viên mọi người từ nhiều năm nay. Tôi thường xuyên xin lỗi mẹ và lắng nghe những khó khăn của mẹ trong quá trình hỗ trợ nuôi cháu. Khi tất cả đều từ chối nuôi dạy, tôi không đủ khả năng vừa đi làm vừa kè kè bên con, mẹ tôi vẫn thương cháu, nuôi nấng, không bắt làm gì, chỉ động viên học tập và bảo ban. Tuy nhiên, tâm trí con trai tôi luôn hướng về mẹ và bạn trai của mẹ bé. Con hay khoe và nói về họ với mọi người trong gia đình tôi và cả hàng xóm. Nói chung, câu chuyện của tôi là một mớ hỗn độn. Việc nuôi dạy con thực sự là bài toán khó.
Tôi từng thử thay đổi nhiều cách dạy dỗ nhưng không hiệu quả. Tôi cũng hạn chế ở gần con quá nhiều, vì sợ có lúc không kiềm chế được mà đánh con. Dù tôi bình tĩnh được một tuần, một tháng hay vài tháng... sự hỗn láo và bất thường của con vẫn lặp lại: bắt nạt bạn nhỏ tuổi, chửi thầy cô, vô ơn với người nuôi dưỡng. Tôi đã nhiều lần lắng nghe để hiểu vì sao con lại như vậy. Con trả lời rằng làm thế để bảo vệ mẹ. Trong khi thực tế, câu chuyện của mọi người trong nhà với con chưa bao giờ xúc phạm đến mẹ con. Con lại nhớ thương bạn trai mẹ (vì vài chục, vài trăm nghìn được cho) hay ông bà ngoại (vì cái bánh, món quà). Trong khi mẹ tôi dù bệnh tật vẫn nuôi nấng, mua quần áo, lo cơm nước cho con.
Bên ngoại từng từ chối nuôi, thậm chí đánh và đuổi cháu về vì hỗn láo. Thế nhưng mẹ tôi vẫn tha thứ, tiếp tục dạy dỗ và yêu thương. Tôi cũng luôn động viên mẹ hãy thông cảm vì sự non trẻ của cháu. Nhưng đến giờ, tôi thấy quá khó khăn. Dạy nghiêm khắc không được, nhẹ nhàng nhiều năm cũng không xong. Tôi đã cho con học những gì con thích, tạo điều kiện tốt nhất, nhưng con không hề làm. Miệng con nói rất hay nhưng không hề hiểu và không thay đổi.
Minh Huy