Hôm nay con xin viết trước tâm thư này. Con luôn cố gắng để sửa sai nhưng những sai lầm của trước đây vẫn cứ diễn tiếp. Bố mẹ nuôi dạy con bao năm, học xong, con nghĩ rằng an gia rồi lạc nghiệp. Con quá vội vã khi quyết định lập gia đình sớm ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tuổi trẻ bồng bột đã dẫn đến sai lầm.
Bố mẹ chưa bao giờ mắng chửi hay nói lời không hay với con dâu. Trong 10 năm, bạn ấy đã làm bố mẹ thất vọng và buồn nhiều, nhưng bố mẹ vẫn không ca thán gì. Bạn ấy từng cắt quần áo của con vì mâu thuẫn với con rồi ném từ trên tầng xuống sân nhà trong khi bố mẹ đang ngồi trong nhà, họ hàng cũng có mặt. Rồi bạn ấy bỏ đi (trên ba lần bỏ nhà đi). Một người có học đại học và thạc sĩ lại không chỉn chu cách cư xử mà sẵn sàng làm như vậy. Bố mẹ vẫn không nói gì, không trách gì.
Con vẫn biết ơn bạn ấy vì bạn ấy đã chăm lo cho con và cháu nội của bố mẹ. Nhưng bạn ấy lại không tôn trọng cách sống quê mình. Bạn ấy không thèm nghe điện thoại của mẹ, dù đang dùng mạng xã hội. Bạn ấy bảo không biết nói gì với mẹ. Mẹ dù muốn nhìn cháu nội nhưng gặp nhiều khó khăn như vậy. Con vẫn luôn không trách móc bạn ấy bao năm, nghĩ bạn ấy sẽ ý thức được để tôn trọng bố mẹ hơn. Rồi dù cố gắng giữ gia đình, nhưng đến đợt Covid, sau nhiều lần mâu thuẫn, bạn ấy bỏ nhà đi.

Con thấy mình đã làm bố mẹ đau lòng nhiều năm. Con quyết định ly thân, có viết giấy từ 2021 (ký thỏa thuận cả hai). Sau đó bạn ấy muốn làm lành. Con vẫn nghĩ sẽ cùng chăm sóc đứa con chung. Rồi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, con nhận ra nên ly hôn dứt điểm. Lỗi của con là có bạn gái vào đầu 2023, trước khi chính thức ly hôn về pháp lý. Bạn "cô dâu cũ" lấy lý do này để bóc phốt bạn gái con, cũng như gửi tin nhắn đến công ty cũ con làm để phá hủy sự nghiệp của con dù đã ly hôn. Con đành phải chuyển việc.
Con vẫn cố gắng chu cấp đều, gấp đôi theo yêu cầu của tòa vì cô ta yêu cầu và cho rằng chi phí cần phải như thế. Cô ta còn tính cả tiền nhà trọ vào gói chi phí của đứa con chung để con đóng góp. Con chu cấp những tháng sau đó theo yêu cầu cô ta, nhưng cô ta vẫn không hài lòng và đòi bù thêm. Mặc dù cô ta có người tình, cô ta vẫn đòi tiền trợ cấp trước: rượu, nhậu, quần áo, váy vóc... tới mức quá sức của con. Con không chịu được vì ra đi mang nợ nần, tự mình gánh, lại phải bắt đầu công việc mới. Cuối cùng cô ta quyết định đẩy thằng bé cho con nuôi.
Khi ở tòa, cô ta chọn về quê ly hôn; tòa yêu cầu con chu cấp mức phù hợp ở quê. Con chu cấp gấp đôi, dù không quá nhiều nhưng đó là tâm ý của con. Khi cô ta đẩy đứa bé cho con nuôi, như mẹ và em trai biết, cô ta nói thẳng mình còn có cuộc sống riêng, không thể nuôi thêm một đứa con vướng bận. Nhưng cô ta không đồng ý chu cấp một đồng nào và bảo bù bằng cách khác. Mẹ và em trai thương cho con vì con từng bị o ép phải chu cấp gấp đôi.
Cô ta về quê để đôi co, chửi thẳng mặt mẹ vì mẹ nhắc cô ta chu cấp. Trước đó mẹ vẫn cưu mang cô ta, cho cô ta về thăm thằng bé, cho cô ta ăn, ngủ cùng mẹ. Rồi bị chửi vào mặt, om sòm cả khu. Mẹ nhịn vì mẹ không đanh đá, mẹ không giỏi chửi như cô ta, vốn là thạc sĩ. Mẹ quá tốt, quá hiền. Mẹ thương con đi làm không thể nuôi thằng bé ở thành phố lớn vì đi sớm về khuya lại đang mang bệnh chữa trị hàng ngày.
Sau đợt đó một thời gian, cô ta lại bắt đầu chu cấp. Nhưng cô ta không bao giờ gọi điện hỏi han mẹ một câu. Về chuyện thằng bé, con vẫn luôn tin tưởng nó và hướng nó thành người tốt. Dù nó bị mẹ đẻ nói là "bất thường", con vẫn cố gắng tin và động viên mẹ hỗ trợ. Nó ngoan hơn rất nhiều lúc bình thường. Nhưng rồi cô ta cứ một thời gian lại đón thằng bé lên thành phố chỗ cô ta và người tình. Mỗi lần thằng bé lên một ngày, có khi vài ngày rồi lại về trong ngày. Thằng bé về thì quay ra láo, chửi tục với bà nội - người đã cưu mang nó.
Con vẫn tin nó sẽ khá lên. Nhưng cứ ngoan được thời gian rồi nó lại bị đón lên gặp mẹ nó và người tình. Con từng dặn cô ta đừng để nó gặp người tình, nhưng cô ta bảo "không sao". Con cũng tin rằng con trai biết nghĩ. Nhưng khi con vắng nhà, không ở Việt Nam, đùng một cái con nhận tin: thằng bé khoe mẹ nó và người tình mẹ nó với bà nội và hàng xóm. Rồi hàng xóm nói, nó láo, chửi; bà nội tát nó; nó xông vào cào rách tay mẹ, khiến mẹ chảy máu. Rồi, trời ạ, nó còn đạp vào bụng bà nội - người đã cưu mang nó ba năm nay. Trong khi mẹ nó không nuôi vì bận đi làm, bận sống với người tình (vẫn liên hệ với trường học ở quê để sát sao nhưng không hiệu quả). Thằng bé không bao giờ chịu học, chửi thầy cô, chửi bà nội bằng lời tục tĩu rồi còn đánh mẹ của con. Nó còn dọa bà nội. Người tình này còn nói với thằng bé rằng "nếu hắn là bố thằng bé thì sẽ nuôi thằng bé". Người tình ấy còn van nài mẹ và em trai để nuôi giúp con. Con thật bất hiếu. Con có lỗi vô vàn.
Bản thân con cũng không tốt, nhiều mặt chưa tốt. Con chưa dứt khoát và mạnh mẽ dù bố từng động viên: "Thôi về quê ở với bố mẹ, túc tắc hai bố con." Con vẫn không nghe, dẫn tới những sai lầm không thể cứu vãn. Con chưa trưởng thành, nghĩ quá đơn giản, để bố mẹ phải khổ.
Minh Huy