Gần đến chỗ quay đầu của cự ly 42 km giải chạy đêm VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 ngày 22/3, tôi thấy một người đàn ông chừng 65 tuổi, người mảnh khảnh, vừa chạy vừa thở hắt rất to, nghe nặng nề.
Lúc này đang ở km 28/42, tôi vừa phục vừa ái ngại, nghĩ sao bác ấy phải khổ thế. Bác còn có dáng chạy liêu xiêu nghiêng vai về phía bên phải, chiếc giày bên phải nện xuống đường cũng mạnh hơn, lết hơn. Tôi thậm chí còn nghĩ không biết bác ấy có thể tiếp tục chạy nữa không.
Nhưng đến km thứ 34, lúc hai chân tôi đã rất nặng nề, thì thật bất ngờ, bác ấy lướt qua. Không còn hơi thở nặng nề như lúc nãy, dù vẫn với dáng chạy liêu xiêu ấy, nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi mà cứ như đang chạy bộ dạo chơi mỗi sáng.
Bác chạy giữa hai người bạn, cả ba đang nói chuyện gì đó bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Thật tuyệt vời. Và tôi ngay lập tức cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ của mình trước đó.
>> Tôi chạy 21 km trong 2h29 phút dù bị xẹp phổi do Covid-19
Tôi cố dấn thêm vài bước, rút điện thoại ra ghi lại hình ảnh ý nghĩa với mình nhất trong cuộc chạy đêm này.
Tôi nghĩ bác ấy đã điều chỉnh, lắng nghe cơ thể, và giữ nhịp thở cho mình rất tốt sau chỗ cao trào ở km 28. Giữ nhịp thở, hay giữ nhịp cơ thể nói chung, là chuyện quan trọng và mang tính quyết định với bất cứ ai muốn vận động hằng ngày.
Tôi không biết lý do bác ấy chạy bộ, nhưng không hiểu sao tôi nhớ lại ngay mấy câu của nhà văn Nhật lừng danh Haruki Murakami: "Càng chạy nhiều thì tôi càng sụt cân. Trong hai tháng rưỡi tôi giảm được đâu chừng ba cân, và cái tảng mỡ mới xuất hiện quanh bụng tôi đã biến mất. Cứ hình dung là đến cửa hàng thịt, mua ba cân thịt mang về nhà. Bạn sẽ hiểu được vấn đề. Tôi có những cảm xúc lẫn lộn khi mang mớ cân thừa đó bên mình mỗi ngày" (Tôi nói gì khi nói về chạy bộ). Murakami đã nói rất nhiều, rất thu hút về động lực cũng như nghị lực chạy bộ trong cuốn sách đáng đọc này.
Có lý do thì có động lực, nhưng để duy trì tập luyện thì cần giữ được nhịp và điều chỉnh nhịp.
Bác chạy bộ marathon kia đã vượt qua tôi nhờ giữ được nhịp đó. Tôi cố đuổi theo bác ấy nhưng không đủ sức. Tôi nghĩ bác ấy chắc đạt được sub 5 (về đích 42 km ít hơn 5 tiếng).
Về đích, tôi tìm quanh không thấy bác ấy đâu, nhưng tôi đã tìm được cho mình một kỷ niệm thật ý nghĩa ở lần chạy đêm đường dài này.
Thành Vinh