Chứng kiến cảnh "Tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội", tôi càng thêm khẳng định rằng đây là điểm đen trong quản lý và khai thác du lịch chứ chẳng phải "nét văn hóa" gì của thủ đô Hà Nội cả.
Tàu đâm văng bàn ghế ở phố đường Tàu. Video: Seniworld Travel
Có một điều "dở khóc dở cười" ở nước ta là khi người ta chấp nhận một sự vô lý lâu dài nào đó thì hay gán cho nó chữ "văn hóa" như một cách bao biện. Chẳng hạn như nhiều người Việt hay trễ giờ , giờ giấc "cao su" nhưng lại coi đó là văn hóa riêng; hay một bộ phận người thích nhậu nhẹt cũng biện minh uống bia, rượu là nét văn hóa lâu đời...
Thực tế, việc phố cà phê đường tàu ở Hà Nội thu hút một lượng lớn khách "Tây ba lô" tới trải nghiệm ở đây chẳng có gì đáng tự hào cả. Có thể thấy, các vị khách Tây đến đó chủ yếu là để tìm cảm giác mạnh, để chụp ảnh về "khè" bạn bè, người thân ở nhà một lần rồi thôi, theo kiểu "ở đó tôi được làm những thứ mà ở quê nhà đố ai dám làm". Chứ họ không hề thấy trầm trồ, lưu luyến muốn quay lại.
Nói các khác, du khách nước ngoài tới đây trải nghiệm cảm giác mới mẻ, kích thích rồi về với tâm lý cười cợt, chứ làm gì có nể phục vì sự độc đáo, như ảo tưởng của một số người Việt vẫn mang. Giả sử giờ có lắp rào chắn cao, làm tường kính để chắn, và đảm bảo an toàn thì tôi tin chắc là mấy quán cà phê này sẽ vắng hoe. Vì đơn giản lúc đó không còn cảm giác mạo hiểm, thấy được kích thích nữa, nên mấy vị khách Tây cũng cũng sẽ thấy chán ngay.
>> 'Trả giá đắt vì không dẹp nổi phố cà phê đường tàu Hà Nội'
Nhìn dưới góc độ kinh tế, thử hỏi một ngày phố cà phê đường tàu đón được bao nhiêu khách, liệu có được mấy trăm lượt? So với nguồn thu từ các dịch vụ văn hóa khác (ví dụ Hoàng Thành Thăng Long) có hơn không? Trong khi đó, việc đoàn tàu phải di chuyển với tốc độ "rùa bò" lại gây thiệt hại kinh tế lớn hơn rất nhiều. Năm bảy triệu đồng lợi nhuận từ nhóm khách kia có to không khi so với với những mất mát khác? Thế nên, sự đánh đổi liệu có xứng đáng?
Tôi cho rằng, những thứ tự phát, vi phạm luật pháp và an toàn, cần phải bị dẹp bỏ bằng mọi giá. Quản lý xã hội là phải nhìn vào lợi ích chung cho toàn dân, chứ không thể chỉ vì cái lợi cho một nhóm người nhỏ mà làm ảnh hưởng tiêu cực tới cả xã hội.
Tôi nói thẳng, những cái "thu hút" sự hiếu kỳ kiểu này không hề có lợi, vì nó toàn hút mấy người ưa mạo hiểu chứ ít chiều sâu văn hóa. Ưu tiên của họ là đi tìm cảm giác mạnh của mấy hành vi vi phạm mà nước họ cấm tuyệt đối. Những người đó chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc cá nhân chứ không hề cảm nổi các giá trị của văn hóa của một điểm đến. Và nếu chỉ phục vụ nhóm khách đó, du lịch Việt Nam sẽ chỉ càng thêm mất chất, nhạt nhòa, thiếu bản sắc.
- 'Cấm cà phê đường tàu nhưng khó cấm du khách'
- 'Tận dụng cà phê đường tàu'
- 'Cà phê đường tàu không phải nét độc đáo du lịch Hà Nội'
- 'Quản lý xóm cà phê đường tàu thay vì dẹp bỏ'
- Xóm cà phê đường tàu - 'bỏ thì thương, vương thì tội'
- Kinh tế không đi lên từ những quán cà phê bên đường tàu