Một người bạn học cũ gọi cho tôi vào buổi tối, giọng hoang mang: "Con trai mình mới ra trường, dính nợ app. Giờ cả nhà không biết làm sao vì có người chửi bới, hăm dọa".
Con trai bạn tôi dùng ảnh chụp căn cước công dân để vay vài chục triệu đồng qua một ứng dụng tài chính được quảng cáo giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản. Khi không trả đúng hạn, khoản nợ phình to vì lãi và phí.
Từ đó, gia đình rơi vào chuỗi ngày bất an: điện thoại reo không dứt, tin nhắn đe dọa, hình ảnh cá nhân bị phát tán, thậm chí có người lạ tìm đến tận nhà, dán giấy đòi nợ.
Phần lớn nạn nhân của các khoản vay kiểu này là sinh viên, công nhân, người lao động phổ thông, những người thiếu kiến thức tài chính và pháp lý, dễ bị cuốn vào các app vay nhanh với lời hứa hẹn chỉ cần căn cước là có tiền.
Khi người vay mất khả năng chi trả, một "quy trình đòi nợ" được kích hoạt. Trên thực tế, đã có không ít công ty thu hồi nợ và nhân viên bị xử phạt, thậm chí khởi tố vì sử dụng các thủ đoạn vượt quá giới hạn pháp luật, dù về hình thức có hợp đồng với bên cho vay.
Theo tôi, để chấm dứt tình trạng đòi nợ kiểu chửi bới, đe dọa, cần sự vào cuộc đồng bộ.
Cơ quan quản lý phải xử lý nghiêm các tổ chức sử dụng biện pháp phi pháp trong thu hồi nợ, kể cả thông qua đối tác trung gian. Các công ty tài chính cần chịu trách nhiệm đến cùng với hành vi của đơn vị được ủy quyền, thay vì chỉ quan tâm đến việc thu hồi được tiền.
Về phía người dân, đặc biệt là giới trẻ, bài học rõ ràng nhất là không có khoản vay "dễ dàng" nào mà không tiềm ẩn rủi ro. Một quyết định tài chính thiếu hiểu biết có thể kéo theo chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần và ảnh hưởng lâu dài đến cả gia đình.
Tống Mã Khoa